Lời vừa ra, hai ánh mắt Nghê Nhan cơ hồ là rực sáng, cứ như hai hình lưỡi liềm cong cong. Nàng hưng phấn nói: "Chính ngươi nói đó nha. Nhanh cho ta mượn nhà bếp nào!"
Không hề nghi ngờ, việc mượn nhà bếp này, Bộ Phương một lần nữa cự tuyệt không chút lưu tình.
"Ngươi muốn nhà bếp thì đi Phượng Tiên Lâu mà dùng, phòng bếp nhà ta không cho người ngoài động vào." Nói xong, Bộ Phương liền bội phục mình thật là cơ trí.
Nghê Nhan hồ nghi liếc Bộ Phương một cái, nhẹ giọng hừ một câu rồi rời đi. Hắn đã không cho mượn nhà bếp rồi thì đành qua bên Phượng Tiên Lâu vậy, dù sao đó cũng là biện pháp duy nhất của nàng. Còn về phần Phượng Tiên Lâu có cho mượn hay không, chẳng lẽ bọn họ có quyền nói?
Nhìn bóng lưng khuất dần của Nghê Nhan, Bộ Phương nhẹ thở ra một hơi. Mới sáng sớm nữ nhân này đã đi theo sau hắn như cái đuôi rồi, đúng là ảnh hưởng không nhỏ đến việc buôn bán.
Hẻm nhỏ vẫn mang trên mình cảnh tuyết rơi đầy đường, hàn phong gào thét khiến lòng người như muốn lạnh theo, thế mà trong tiểu điểm lại phá lệ thập phần ấm áp thư thích.
Cơ Thành Tuyết mặc trường bào nhung, thở ra một hơi lạnh giá, bước nhanh về phía tiểu điếm. Bầu không khí ấm áp trong tiểu điếm luôn khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
"Bộ lão bản, cho ta xem thử món ăn mới gần đây nào." Cơ Thành Tuyết cởi trường bào, chào hỏi với Bộ Phương một tiếng rồi lại nhìn về phía thực đơn. Hắn xuất chinh ngoại vực tông môn nhiều ngày như vậy, tiểu điếm hẳn đã có món mới rồi đi.
"Bộ lão bản, một phần Hồng Thiêu Nhục cùng với Băng Tâm Ngọc Hồ tửu."
"Thật tốt, nha đầu Tiểu Nghệ nhà ngươi lâu ngày không gặp, bây giờ cao lên không ít nha, ngày càng xinh đẹp." Cơ Thành Tuyết sờ đầu Âu Dương Tiểu Nghệ, cười cười nói nói.
Bộ Phương gật gật đầu, vừa đi về phía nhà bếp vừa từ tốn nói: "Chờ một lát."
Cơ Thành Tuyết thưởng thức hương thơm nhàn nhạt trong tiểu điếm, trên mặt hiện ra một bộ hạnh phúc. Chỉ có lúc ở đây hắn mới có thể buông lỏng, mấy chuyện kia đều không cần phải lo lắng tới, thậm chí kể cả về vấn đề an nguy của mình. Hắn đúng là có chút mê luyến bầu không khí ở đây.
Lúc Bộ Phương đang chuẩn bị Hồng Thiêu Nhục cho Cơ Thành Tuyết, từ bên ngoài ngõ truyền đến từng trận cười oanh oanh yến yến. Giọng cười đầy mê hoặc hòa cùng tiếng chuông thanh thúy.
"Tỷ tỷ, ngươi nhìn xem đây có phải tiểu điếm đó không, cái hắc tâm tiểu điếm được đồn đại trong đế đô đó?" Giọng nữ đầy vẻ lười biếng vang lên.
"Mở ở cái góc ổ này, xem qua cũng giống như lời miêu tả của lão gia hỏa Hồn Thiên Vẫn, hẳn là đúng rồi đi. Đi thôi các tỷ muội, để ta xem cái quán nhỏ nhoi này có chỗ thần kì gì mà để cho lão Hồn Thiên Vẫn phải thua thiệt."
Sau đó là một tràng cười ngọt ngào. Nương theo tiếng lục lạp, những thân ảnh yêu mị đó đi vào trong tiểu điếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Genel KurguTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...