Chương 156: Phần thưởng là một hạt giống.

883 100 5
                                    


"Đây chính là giải thưởng?" Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn Cơ Thành Tuyết đang rất trịnh trọng đem một hạt giống to như hạt lạc cho hắn, cảm thấy thật hạn hán lời.

Cái này rõ ràng là một hạt lạc mà!!?

Bộ Phương nhịn xuống cái cảm giác xúc động muốn phang nguyên đôi giày đang xỏ vào bộ mặt đẹp trai của Cơ Thành Tuyết.

Hắn bận rộn cả nửa ngày như vậy, tất cả là chỉ vì một hạt lạc thế này thôi ư? Hắn thật không muốn nói chuyện nhân sinh nữa....

Nhìn qua nhìn lại thì có thể thấy rõ hạt giống đen kịt trông có chút nát và lâu đời, bên trên bề mặt là những đường vân vàng chằng chịt, trông có vẻ rất huyền ảo... Nhưng mà, m* n*, đây vẫn chỉ là một cái hạt không hơn không kém!

"Bộ lão bản, đây chính một trong mười bảo vật của Thanh Phong đế quốc, lúc còn sống phụ hoàng ta rất thích nó. Nay ta tặng nó cho ngài, mong rằng ngài có thể quan tâm nó, giúp nó nảy mầm." Cơ Thành Tuyết vừa cười vừa nói.

Bộ Phương nhìn hạt giống trong tay, lại nhìn vẻ mặt tươi cười của Cơ Thành Tuyết, liền cảm thấy mình bị lừa rồi. Hắn thở dài một hơi, tâm vừa động, hạt giống liền được cho vào không gian của hệ thống.

Tuy là cái cảm giác là Cơ Thành Tuyết đang hố hắn một trận rất là cao, nhưng niềm tin vào hệ thống của hắn còn cao hơn. Nếu như hệ thống không thông báo, hắn còn lâu mới tham gia trận Bách Yến Gia này.

Hệ thống quyết tâm bắt hắn giành được cái hạt này thì có lẽ nó không tầm thường chút nào.

Hai huynh đệ trấn Thanh Dương đứng ở đằng xa, A Lỗ thì không ngừng thưởng thức thịt gà, còn A Uy lại nhìn chằm chằm Bộ Phương, vẻ mặt không mấy cam lòng.

"Ca ca, nhiệm vụ sư phụ giao cho chúng ta thất bại rồi, chúng ta không thể mang giải nhất về cho sư phụ được rồi." A Lỗ nhẹ giọng nói.

A Uy không nói gì, chỉ giương cằm, trong đầu hàng trăm suy nghĩ đang xoay chuyển, tất cả đều liền quan đến giải nhất mà Bộ Phương đã giành được.

Trực tiếp cướp đoạt?

Không được, tu vi của hai người bọn họ tuy có hơn Bộ Phương, nhưng cũng không có hơn bao nhiêu, một khi ra tay cướp đoạt giữa đế đô, nhất định sẽ bị thủ vệ ngăn cản, gánh chịu hậu quả to lớn.

Ngay lúc này xông lên cướp? Đừng nghĩ tới, bọn hắn còn chưa bị hỏng não.

"Tìm Bộ lão bản trao đổi? Thế nhưng là trên người chúng ta cũng không có cái gì đáng tiền có thể trao đổi?" A Uy nhíu mày, thầm nghĩ.

"Ca ca, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta trực tiếp trở về trấn Thanh Dương đi, nói hết toàn bộ sự tình với sư phụ. Nếu như ngài thật sự cần đến hạt giống đó thì hẳn sẽ đưa đồ tốt tới trao đổi, còn nếu không thì chúng ta cũng không cần lo lắng gì nữa." A Lỗ tay nắm một cái đùi gà, nói.

A Uy kinh ngạc nhìn A Lỗ, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tên mập ngốc nghếch này hôm nay sao lại hiểu chuyện thế?

Chẳng lẽ trải qua một hồi thi đấu như vậy... liền biết điều hả?

"Ừm, chúng ta trở về trấn thôi, để vấn đề này cho lão sư phụ giải quyết đi, chuyện chúng ta có thể làm cũng đã làm rồi, thua cũng là do tài nghệ không đủ." A Uy đáp, sau đó liền vác nồi lên lưng, cùng A Lỗ rời khỏi đế đô.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ