Chương 166: Rốt cuộc là người nào hãm hại chúng ta?

510 72 4
                                    


Vườn thuốc của bộ tộc xà nhân này rất lớn, cũng rất đơn sơ, chỉ nhìn đám hàng rào gỗ xung quanh là đủ hiểu, nhưng nó cũng có cái đặc sắc của một vườn thuốc.

A Tiên đi theo Vũ Phù và các nữ xà khác, mỗi khu vực đi qua, nhìn thấy đám dinh dược đang tỏa ra linh khí nồng đậm, trong lòng hắn quả thật thán phục các nàng.

Các xà nữ như Vũ Phù được đặc biệt đưa đến đây, từ nhỏ các nàng đã được dạy bảo rất nhiều về linh dược, mang theo trách nhiệm chăm sóc linh dược cho cả bộ tộc.

Từng loại linh dược trong đây đều được trồng riêng theo từng giống loài, theo từng khu khác nhau, cho nên nhìn vào trông rất có trật tự và ngăn nắp.

"Băng Phách Vương Liên là thất giai linh dược, vô cùng trân quý, cơ hồ toàn thân đều là bảo vật, ẩn chứa linh khí vô cùng đáng sợ, nhất là hạt sen, không chỉ ngập tràn linh khí mà mùi vị của nó cũng rất ngon, có thể xem là nguyên liệu nấu ăn có một không hai." Vũ Phù lắc lư đuôi rắn, vừa đi vừa giải thích qua loa với A Tiên.

Sư phụ Vũ Phù đã từng nói, thất giai linh dược như Băng Phách Vương Liên không những có giá trị cực cao, mà giá trị sử dụng cũng không tầm thường.

(Cái này thì chắc ai học GDCD xong chắc hiểu giá trị với giá trị sử dụng là gì :)))

"Thế nhưng Băng Phách Vương Liên trân quý như vậy, làm sao có thể tuỳ tiện lấy ra để ăn, quá lãng phí rồi?" A Tiên bất ngờ đáp lại, hắn thấy, có cái có thể ăn được, nhưng có cái mà lấy ra ăn thì chính là phung phí của trời.

Đoàn xà nhân một đường đi tới, rất nhanh đã đến trung tâm vườn thuốc, đây cũng là nơi trồng chủ yếu những linh dược trân quý nhất.

Chưa kể đến Băng Phách Vương Liên, chỉ một gốc linh dược ở đây thôi đem ra bán cũng đủ để người thường sung sướng mấy năm.

"Kia là Băng Phách Vương Liên, hiện tại nó vẫn đang ở hình dạng nụ hoa thôi, chưa hoàn toàn trưởng thành. Ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy Băng Phách Vương Liên nở lần nào, cũng không biết cảnh tượng đó sẽ đẹp ra sao." Vũ Phù nói.

Đằng xa có một hàng rào gỗ nhỏ, xây thành vòng tròn quanh một cái hồ nước. Trong hồ không hề có chút cỏ dại nào, làn nước trong suốt, dường như có một mùi hương thơm ngát nào đó.

Giữa hồ có một nụ hoa xanh biếc, trôi nổi trên mặt nước, xung quanh có mấy phiến lá sen xanh mướt, dường như là đang nâng đỡ búp hoa, dày đặc những đường vân, khiến phiến lá tối màu đi. Từ xa nhìn lại, xung quanh búp hoa lờ mờ sương khí, hư ảo như mây trời.

"Oa, đẹp thiệt đó. Đây chính là Băng Phách Vương Liên phải không?" A Tiên đứng trên nhìn xuống cái hồ nhỏ, cảm nhận được linh khí mát lạnh đang tràn vào cơ thể, hắn xúc động nói.

"Đương nhiên rồi, Băng Phách Vương Liên mỹ lệ như thế, ngươi không ngờ tới phải không? Nên biết khi nó trưởng thành, nở rộ ra thành một đóa Vương Liên đích thực, khi đó không còn từ nào để diễn tả được vẻ đẹp của nó đâu. Nhưng đáng tiếc, theo lời sư phụ ta, khoảnh khắc đó chỉ vẻn vẹn trong mấy giây mà thôi." Trên gương mặt xinh đẹp của Vũ Phù hiện ra vẻ tiếc nuối.

A Tiên nhếch miệng cười, nhìn một vòng quanh vườn thuốc, hô to: "Từ giờ tới lúc Băng Phách Vương Liên trưởng thành chỉ còn khoảng nửa ngày, lúc đó sẽ có nhân loại nham hiểm đến nhằm cướp đoạt lấy nó, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt, không để Băng Phách Vương Liên bị lấy đi mất."

Vũ Phù nhìn A Tiên, nói tiếp "Đó là điều nhất định phải làm, chúng ta chờ đợi ngày Băng Phách Vương Liên trưởng thành lâu như vậy rồi, làm sao có thể để công sức rơi vào tay lũ nhân loại đó. Còn nữa, khi Băng Phách Vương Liên trưởng thành, linh khí tỏa ra từ nó nồng đậm không gì sánh được, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều linh thú khác đến, công tác phòng vệ phải càng thêm chú trọng."

"Linh thú không là vấn đề, có ta đây nhất định bọn nó sẽ không chạm được một chút đến Băng Phách Vương Liên!" A Tiên tự tin vỗ ngực.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ