Chương 161: Quỷ trù trấn Thanh Dương

861 108 8
                                    


Hi! Maybe i'm back :'))

***

Man Hoang Chi Địa từ lâu đã được biết đến là chỗ đại hiểm của đế quốc Thanh Phong, từ tầng bên trong tới tầng bên ngoài Man Hoang, linh thú tồn tại nhiều vô kể, yếu có mạnh có, thậm chí còn tồn tại những cá thể khiến người ta khó có thể tưởng tượng được.

Sát ngay đó có một thị trấn nhỏ tên là Thanh Dương, được coi là một quan ải mà đế quốc Thanh Phong thiết lập dành cho Man Hoang Chi Địa. Mang trọng trách trấn thủ, trấn Thanh Dương nhận không biết bao nhiêu là áp lực từ đám linh thú này.

Một khi số lượng linh thú gia tăng quá mức sẽ gây ra rất nhiều hậu quả, như là thú triều. Chúng phát điên, tàn bạo xông ra khỏi Man Hoang, cắn phá hết thảy những gì chúng thấy, gây ra đại nạn to lớn.

Cho nên những người sống trong trấn Thanh Dương ai cũng mang trên mình một thân tu vi không hề thấp, bọn họ đại đa số là người mạo hiểm từ Đại Lục Tiềm Long, số ít là dân tị nạn từ các tiểu quốc đến đế quốc Thanh Long tìm một cuộc sống kích thích.

Và chỗ này vừa phù hợp làm nơi luyện tập, vừa là nguồn thu không nhỏ.

Giết đám linh thú, vừa nhận được tiền thưởng từ triều đình, vừa thu được tài nguyên dị bảo, lợi ích trước mắt, dù thú triều có đáng sợ ra sao, dẫu có kẻ ngã xuống, thì vẫn có những kẻ khác tham lam tiến tới.

......

Trong trấn Thanh Dương có một quán rượu hai tầng khang trang, khung cảnh đông đúc huyên náo, người ra người vào không dứt. Mùi rượu, mùi đồ ăn ngập tràn, tiếng cười tiếng hò hét đan xen. Cảnh tượng đúng là náo nhiệt không thể tả hết.

"Ái chà, hai đứa A Lỗ và A Uy đã về rồi kìa! Thế nào? Việc lão già kia giao làm xong rồi à?"

Vừa mới bước vào cửa, hai huynh đệ A Uy đã được một mỹ nữ lả lướt tới chào hỏi.

"Chúng ta thua rồi Nguyệt nương, dù có móc hết tài nghệ ra nhưng vẫn không thể đánh bại được hắn. Đế đô Thanh Phong quả thực là ngọa hổ tàng long mà." A Lỗ chà tay lên tấm tạp dề, miệng u ơ mơ hồ nói với vị mỹ nữ kia.

A Uy thì hơi đen mặt, chỉ nhìn mỹ nữ một cái rồi quay người đi chỗ khác, kéo theo luôn cả A Lỗ. Hắn không nói gì, cũng chẳng dám nói điều gì, thua thì cũng đã thua rồi, chỉ trách là hắn học nghệ không tinh thôi.

Vị Nguyệt nương kia nghe xong liền không còn vẻ trêu đùa trên mặt nữa. Với tài năng của hai đứa nhóc này mà vẫn còn thua được, thì đầu bếp đế đô Thanh Phong đã thành yêu quái chốn nào rồi.

Suy cho cùng, hai cái đứa này chính là do một tay lão già kia dạy nên mà!

"Không có việc gì, thua cũng tốt, bớt cho hai đứa mơ mộng hão huyền mình là đầu bếp giỏi nhất đế đô, cất bớt chút nhuệ khí đi cũng không phải là chuyện xấu đâu." Nguyệt nương nhẹ nhàng cười lên, dẫn tới không ít ánh nhìn của thực khách.

A Uy và A Lỗ nhất thời sầm mặt lại, lườm nguýt đám người xung quanh rồi âm thầm hừ một tiếng, sau đó cùng nhau đi lên tầng hai.

Bọn hắn bước lên lầu, giẫm qua những tấm ván gỗ đã có chút mục nát, khiến mỗi bước đi đều vang lên những tiếng kẽo kẹt chói tai... Càng đi sâu lên lầu, lúc ánh sáng dần mờ đi, A Uy và A Lỗ quen thuộc đi tới chỗ cánh cửa nhỏ cuối góc.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ