Quỳnh Tương Ngọc Dịch chỉ là nước bồn cầu?
Lời này vừa ra khiến không khí trong tiểu điếm im lặng một cách đáng sợ.
Âu Dương Tam Man cùng Tiểu Tiểu Long trợn mắt nhìn Bộ Phương. Bọn họ là phải yêu rượu, quỳnh tương ngọc dịch là loại rượu ngon nhất trong lòng bọn họ nhưng đến tai Bộ Phương thì nó chỉ là nước bồn cầu?
- Ha ha! Thối lão bản, ngươi thật soái!
Âu Dương Tiểu Nghệ sung sướng vỗ tay khen hay, nàng thích phong cách của Bộ Phương hiện tại.
- Xuy, một tên nhà quê, hắn đã từng uống quỳnh tương ngọc dịch chưa? Chỉ là xuất khẩu cuồng ngôn thôi!
Triệu Như Ca khinh thường xuy một tiếng, bĩu môi, đệ nhất tửu của Thanh Phong đế quốc được hoàng đế bệ hạ chọn lựa từ hàng ngàn loại rượu khác nhau, tên đầu bếp nhỏ bé này há có thể thưởng thức được.
Bộ Phương cau mày nhìn Triệu Như Ca, người này hắn rất quen thuộc, không vì cái gì khác mà bởi vì rất nhiều lần hắn trả giá cao để được ăn món của mình. Thằng nhà quê
- So sánh với rượu của ta, những loại rượu khác chỉ là rác rưởi.
Bộ Phương thản nhiên nói, tự tin, hắn có lòng tin tuyệt đối với Băng Tâm Ngọc Tửu.
- Bộ lão bản có rượu?
Đôi mắt Tiểu Tiểu Long sáng rực lên, trên khuôn mặt trắng nõn dần phiếm hồng.
Bộ Phương chỉ chỉ thực đơn sau lưng, không nói thêm gì.
Mọi người nhìn nhau rồi rối rít quay đầu xem bảng thực đơn.
"Tê..."
Thanh âm này là do Triệu Như Ca phát ra. Hôm nay là lần đầu tiên hắn bước vào trong tiệm nhỏ, lần đầu tiên được thấy thực đơn. Mặc dù hắn nghe người ta nói rất nhiều về giá tiền đắt cắt cổ của quán nhưng khi nhìn tận mắt lại là một chuyện khác.
Đám người Âu Dương Tiểu Nghệ liếc mắt nhìn hắn, có cần phải kinh ngạc như thế ư?
- Băng Tâm Ngọc Tửu, mười lăm nguyên tinh một vò.
Tiểu Tiểu Long nhỏ giọng thì thầm.
- Thực đơn của Bộ lão bản vẫn đắt như cũ.
Tiếu Yên Vũ cảm thán, mười lăm nguyên tinh cho một vò rượu, so với năm trăm đồng vàng một vò Quỳnh Tương Ngọc Tửu, thật sự hơn rất nhiều.
"Mười lăm nguyên tinh một vò? Hắn điên rồi à? Một vò rượu của hắn đáng giá này ư?" Triệu Như Ca không dám tin vào mắt mình, năm trăm đồng vàng một vò Quỳnh Tương Ngọc Tửu đã gọi là cao lắm rồi, giá mười lăm nguyên tinh... đơn giản là cao lên tận trời!
- Bộ lão bản! Đừng nói gì nữa, cho ta thêm một vò! Thật may ta liệu sự như thần biết ngài không cho nợ nên mang đủ nguyên tinh.
Tiểu Tiểu Long hưng phấn nói với Bộ Phương.
- Bộ lão bản, cho ba huynh đệ ta một vò! Món cá ướp bã rượu ngon như thế thì chắc chắn rượu cũng phải ngon không kém!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...