Thanh âm khàn khàn mang theo mang theo cảm giác xơ xác tiêu điều, tựa như tiếng kiếm chém vào đá sỏi vậy.
- Rượu, đương nhiên là có.
Bộ Phương vốn định uống một mình nhưng khi được hỏi như vậy thì gật đầu một cái, để ly rượu trong tay xuống.
Người nọ mừng rỡ tiến vào trong tiệm nhỏ, thanh âm khàn khàn tiếp tục phát ra:
- Lão bản, cho ta một bầu rượu.
Bộ Phương ừ một tiếng đáp lại, ánh mắt rơi vào trên thực đơn, chỉ thấy thực đơn hiện tại nhiều thêm một thứ: Băng Tâm Ngọc Tửu: mười lăm nguyên tinh một vò.
Mỗi mười lăm nguyên tinh, thật không đắt, Bộ Phương thầm chấp nhận cái giá này. Tuy băng tâm ngọc tửu là rượu ngon nhưng tài liệu không phải là loại cao cấp gì, không giống cơm rang trứng hay cá ướp bã rượu cần trứng linh thú cấp năm, cá cấp ba. Điểm nhấn duy nhất của nó là cửu uẩn tửu pháp còn tài liệu thì khá phổ thông, loại gạo sử dung để lên men chỉ là loại gạo thượng đẳng giống cơm rang mà thôi.
- Hệ thống, có phải giá hơi rẻ không?
Bộ Phương yên lặng hỏi hệ thống.
"Giá cả mỗi cái đã được hệ thống cân nhắc, nó phụ thuộc vào đẳng cấp của nguyên liệu, quy trình chế biến, thời gian để hoàn thành. Băng tâm ngọc tửu chỉ là rượu bình thường, giá cả sẽ không quá cao, so sánh với rượu linh quả cùng với linh tửu vẫn kém hơn không ít, mười lăm nguyên tinh đã là cái giá cao nhất." Hệ thống nghiêm túc giải thích cho Bộ Phương hiểu.
Bộ Phương gật đầu một cái tỏ ý mình đã biết.
- Băng tâm ngọc tửu, mười lăm nguyên tinh một vò.
Bộ Phương lạnh nhạt hướng về người đàn ông đội nón lá đằng xa nói.
"Mười lăm nguyên tinh?" Người đàn ông kinh ngạc, một vò rượu giá mười lăm nguyên tinh có chút cao nhưng khi hắn nhìn thấy thực đơn dán trên tường thì trầm mặc.
Hồi lâu sau mới mở miệng:
- Cho ta một vò, lúc đi qua ngõ, đột nhiên ta ngửi thấy mùi rượu bay tới, không khỏi bị hấp dẫn, hy vọng rượu của lão bản xứng với giá cả của nó.
Mùi rượu không sợ ngõ sâu, khóe miệng Bộ Phương hơi nhếch lên.
- Rượu này sẽ không khiến ngươi thất vọng.
Bộ Phương tự tin trả lời sau đó quay trở lại phòng bếp, từ tủ quầy lấy ra một vò.
Vò này cũng không lớn lắm, cho với những cái vò thông thường thì nhỏ hơn một vòng. Bộ Phương đem vò rượu đặt trước mặt người đàn ông, nhàn nhạt nói:
- Rượu của ngươi đây.
Hắn gật đầu một cái, chậm rãi cởi nón xuống, lộ ra một gưogn mặt thần bí.
Bộ Phương kinh ngạc nhìn khuôn mặt của hắn bởi dung nhan này có mấy phần quen thuộc.
Khác xa với thanh âm khàn khàn, gương mặt cửa hắn là gương mặt điển hình cho hình tượng mỹ nam tử, dung nhan tuấn mỹ, khí chất nho nhã, đôi mắt thâm thúy, môi mỏng mang theo một tia tà mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Tiểu Thuyết ChungTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...