Chương 22: Mùi hương bay xa

1.5K 205 0
                                    


Âu Dương Tiểu Nghệ vừa nhìn thấy Tiêu Yên Vũ liền không chút do dự xoay người, ý định chuồn ra khỏi phòng khách, đây là ví dụ tiêu biểu cho việc thấy tình huống không ổn phải nhanh chóng thoát thân.

Nhưng Tiêu Yên Vũ là ai, đệ nhất tài nữ đế đô, thiên tài tu luyện với tu vi tứ phẩm chiến linh. Nàng chỉ cần bước ra một bước, tựa súc địa thành thốn đã đứng cạnh Âu Dương Tiểu Nghệ, cầm lấy cổ áo đem tiểu la lỵ bắt lại.

- Nha! Yên Vũ tỷ tỷ, thật đúng dịp!

Âu Dương Tiểu Nghệ chớp chớp đôi mắt to, gương mặt hiện lên vẻ ngây thơ, trong sáng đối lập với khuôn mặt lạnh băng của Tiêu Yên Vũ.

Tiêu Yên Vũ tức giận gõ lên đầu tiểu la lỵ một cái:

- Ngươi, nha đầu này! Đôi cánh cứng cáp rồi hả? Lại còn dám học đòi bỏ nhà ra đi? Ngươi biết Âu Dương gia gia lo lắng như thế nào không?

Tiêu Tiểu Long cùng Cơ Thành Tuyết với khuôn mặt đầy ý cười đi tới. Tiêu Tiểu Long hướng Âu Dương Tiểu Nghệ nháy mắt: "Hắc, đều tại tiểu nha đầu này, lão tướng quân tức giận sắp lật trời rồi mà nàng vẫn còn tâm tư ở chỗ này thưởng thức mỹ vị. Nếu như Âu Dương lão tướng quân biết được, không chừng tức hộc máu ra."

- Tiểu Nghệ, ngoan ngoãn một chút. Lão tướng quân cũng chỉ vì suy nghĩ cho ngươi mà thôi, cho nên hãy trở về đi, người già không nên bị tức giận.

Cơ Thành Tuyết mặc một bộ quần áo màu trắng, ôn hòa nhìn tiểu nha đầu.

Âu Dương Tiểu Nghệ ủy khuất, gãi đầu, nói lầm bầm:

- Có mơ ta mới trở về. Ngày nào ông nội cũng ép học võ, chân tay người ta nhỏ nhắn thế này sao thích hợp múa đao lộng thương a, huống chi người ta khả ái như vậy, ép đi luyện võ chẳng phải quá đáng tiếc.

Vừa nghe thấy những lời này, Tiêu Yên Vũ liền cười thầm. Từ hồi còn nhỏ, quan hệ của nàng và tiểu nha đầu vô cùng tốt cho nên tính tình của Tiểu Nghệ như thế nào thì nàng cũng đã quá hiểu.

- Thanh Phong đế quốc dùng võ trị quốc, ông nội của ngươi, Âu Dương lão tướng quân là một vũ phu đi theo bệ hạ chinh chiến tứ phương, tự nhiên sẽ coi trọng võ học và cũng hy vọng đời sau của mình có thể truyền thừa tinh túy võ công của ngài. Ngươi biết có bao nhiêu người ở Thanh Phong đế quốc muốn bái làm môn hạ lão tướng quân còn không được ư? Cũng chỉ có ngươi, tiểu nha đầu này, thân ở trong phúc mà không biết hưởng.

Âu Dương Tiểu Nghệ vẫn cảm thấy thật ủy khuất, biết cái ma cà bông, nghiêng đầu qua một bên thở phì phò, kiêu ngạo đứng dậy.

Nhất thời Cơ Thành Tuyết cùng Tiếu Tiểu Long đều cất tiếng cười to, tiểu nha đầu này quá hài mà, lúc trước vẫn còn lo lắng nàng bỏ nhà ra đi có thể gặp nguy hiểm nhưng bây giờ hẳn là rất an toàn.

Tam hoàng tử Cơ Thành Tuyết vỗ đầu Âu Dương Tiểu Nghệ một cái, nghiêm túc nói:

- Tiểu Nghệ, hiện nay trong đế đô có rất nhiều cao thủ, ngươi vạn lần không nên chạy loạn. Bây giờ không phải là thời điểm đùa giỡn, vạn nhất ngươi bị cao thủ thuộc tông môn nào đó bắt đi, điều đó sẽ trở thành trở ngại lớn của Âu Dương lão tướng quân.

Đối với tam hoàng tử Cơ Thành Tuyết nho nhã, tiểu nha vẫn là có chút sợ hãi, chớp mắt to, ủy khuất gật đầu một cái.

Lúc này, Bộ Phương đã hoàn thành món cơm rang trứng, đem suất cơm đặt trên của sổ, cất cao thanh âm:

- Tiểu nha đầu, cơm của ngươi đây!

- Ai! Tới rồi!

Nghe được cơm rang của mình đã xong, ủy khuất trên mặt tiểu nha đầu nhất thời bị quét sạch, hưng phấn nhảy lên, nhanh chóng chạy tới trước cửa sổ.

Đem cơm rang trứng với mùi thơm đậm đà như vuốt tơ lụa đặt trên bàn, tiểu nha đầu đã sớm đói cồn cào rồi, lười để ý bọn tam hoàng tử, vùi đầu vào ăn sột soạt.

- Nha đầu này... Không ngờ lại để cho nàng tìm được nơi này.

Tiếu Tiểu Long cười nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ đang vùi đầu vào ăn, trên mặt lộ ra nụ cười nhu hòa.

- Bộ lão bản, cho ta một đĩa cơm rang trứng bản tăng cường.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ