Trước hẻm nhỏ, nhiều đội thủ vệ của Đế Đô khoác khôi giáp, sắc mặt ngưng trọng, đem đầu hẻm vây kín không kẽ hở, ở phía trước thủ vệ, Liên Phúc mặc cẩm bào, phất phất cây liên trần, lo lắng đi tới đi lui, không ngừng qua lại, thỉnh thoảng lại dừng lại, ánh mắt nhìn về phía tiểu điếm, lộ ra lo lắng.
- Bệ Hạ cũng thật là, mình cũng sẽ không cùng ngài ấy đoạt ăn, tại sao không để cho mình cùng đi vào?
Liên Phúc bất mãn thở dài, tinh thần không chút buông thả, cảnh giác quan sát bốn phía, Bệ Hạ xuất cung cũng không phải là việc nhỏ, một khi bị tông môn cường giả biết được, sẽ thu hút một đám chen chúc tới ám sát.
Bỗng nhiên, trong nhóm thủ vệ truyền tới rối loạn, đoàn người tách nhau ra, một thân ảnh nho nhã từ trong chậm rãi đi ra.
- Tam Hoàng Tử Điện Hạ đang ở đây a, thực sự là trùng hợp.
Liên Phúc sờ Lan Hoa Chỉ, khẽ cười nói .
Tâm tình Cơ Thành Tuyết có chút lãnh đạm, gật đầu tiếp tục đi về phía trước, trường bào phiêu động, lưu lại một trận gió mát.
Liên Phúc nhìn bóng lưng Cơ Thành Tuyết, cũng là có chút bất đắc dĩ, xem ra Tam Điện Hạ ở trong tiểu điếm gặp phải Bệ Hạ, đây là ở chung không tốt rồi.
Hoàng gia vô tình, thân là người hoàng gia thì phải đối mặt sự tình của hoàng gia, Bệ Hạ không định gặp Tam Hoàng Tử, cho dù ngươi có cố gắng và ưu tú bao nhiêu cũng là vô dụng.
- Đều lên tinh thần đi, Bệ Hạ hiện đang ở trong ngõ hẻm này, nếu như Bệ Hạ gặp chuyện không may, các ngươi đều biết hậu quả!
Liên Phúc rầm rì cảnh cáo bọn thủ vệ.
- Ôi, đây không phải là tổng quản sao? Đã lâu không gặp a!
Một âm thanh mang vẻ nịnh nọt vang lên, cắt ngang Liên Phúc đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt giáo dục đám thủ vệ.
Liên Phúc nghi ngờ liếc mắt, người trước mắt thân hình gầy gò, xấu xí, thế nhưng mặc cẩm bào hoa lệ , trên hông đeo một cái đai lưng khảm đầy ngọc lục bích, trên ngón tay mang đầy những chiếc nhẫn lấp lánh, rất rõ ràng hiện lên vẻ nhà giàu.
- Ngươi là...?
Liên Phúc nghi ngờ hỏi, tựa như mình không hề biết nam nhân khó coi trước mặt đây là ai.
- Tổng quản, ngài thế nhưng quên ta rồi ư? Ta chính là lão bản Phụng Tiên lâu a, lần trước Bệ Hạ không phải đến Phụng Tiên Lâu ăn Đốt Hoa Áp sao? Món đó là do chính tay ta bưng lên đây.
Hắn đối với việc Liên Phúc không nhớ rõ sự việc kia cũng chẳng để ý mấy, híp mắt cười nói.
- Oh oh! Ngươi chính tên gì là... Kim... Kim gì ta?
Liên Phúc híp mắt, Lan Hoa Chỉ không ngừng run run, chỉ vào nam tử nói .
- Công công, tiểu nhân gọi Kim Bảo.
Nam tử đáp.
Liên Phúc bừng tỉnh, gật đầu nói.
-Không sai, chính là Kim Bảo... Ôi, lão bản Phụng Tiên lâu tới chỗ này làm cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...