Chương 26: Gặp phải khiêu chiến

1.4K 194 0
                                    

- Đại ca, ngươi nói tên mặt trắng nhỏ này có ngu hay không chứ? Hắn cùng chúng ta đánh cuộc nhưng quyết định món ăn ngon hay không ở chỗ chúng ta. Coi như hắn làm ra món ăn ngon mà chúng ta lại nói không ngon, hắn cũng chẳng có biện pháp bắt bẻ đúng không? Dĩ nhiên đến lúc đó hắn sẽ phải ngoan ngoãn giao ra tiểu muội.

Âu Dương Địch len lén hướng về phía Âu Dương Chân mặt đầy nghiêm túc nói.

Âu Dương Chân liếc mắt nhìn tam đệ, lỗ mũi hừ một tiếng, nói:

- Trong miệng ba huynh đệ chúng ta, tất cả các món ăn chả khác gì một món, làm sao có thể cảm nhận được ngon hay không ngon? Ngươi đây không phải là nói nhảm ư?

- Trong lần đánh cuộc này, tên mặt trắng nhỏ kia nhất định sẽ thua.

Râu quai nón của Âu Dương Chân vểnh lên, dương dương đắc ý nói.

- Đại ca không hổ là người thông minh nhất trong ba huynh đệ chúng ta, vừa nhìn đã thấu triệt. Chúng ta uống rượu quá nhiều, đem vị giác cũng uống luôn, trừ uống rượu, bây giờ ăn gì cũng như cơm trắng chan nước sôi, thật khó chịu.

Âu Dương Vô thở dài.

- Nhị đệ! Không sao, sau khi đón tiểu muội về, đại ca mời ngươi uống "Quỳnh tương ngọc dịch liệt tửu" mà bệ hạ ngự ban, đảm bảo để cho ngươi trải nghiệm cảm giác lửa thiêu đến nghiện!

Âu Dương Chân vỗ bả vai Âu Dương Vô một cái, nói.

- Hắc! Vậy thì cám ơn đại ca, chỉ có loại rượu đó mới tạo được cho đệ cảm giác!

Âu Dương Vô toét miệng cười một tiếng.

Trong thời gian ba người trò chuyện, Bộ Phương đã ở trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị món ăn.

Để có thể chế biến món cá ướp bã rượu thì con cá phải được ướp từ hôm trước. Tối hôm qua hắn đã chuẩn bị sẵn hai phần, lúc trước đã nấu một con, con còn lại vốn để làm cho bản thân mình ăn nhưng nếu có người gọi thì cứ lấy ra đi.

Đem bã rượu bám bên ngoài con cá loại bỏ, Bộ Phương dùng thái đao khứa hai vệt lên thân rồi bỏ vào lồng hấp.

Cơm rang trứng cùng canh đậu phụ đầu cá cũng bắt đầu được chế biến.

Mùi thơm của cơm rang rất đậm, hương thơm từ trong phòng bếp bay ra, mềm mại như tơ lụa quấn quanh cả ba người Âu Dương huynh đệ, làm cho họ không ngừng khịt mũi.

- Thật là thơm! Xem ra tên mặt trắng này cũng có tay nghề đấy chứ.

Âu Dương Địch chìm đắm trong mùi hương, tán thán.

Hai người khác yên lặng không nói, bọn họ không hề để bụng, coi như mùi thơm có nồng thế nào đi nữa đều vô ích bởi trong miệng bọn họ, tất cả chỉ là một vị.

Do tiểu nha đầu không ở đây cho nên Bộ Phương tự mình bưng cơm rang để lên bàn, nói:

- Ngạch... Trong ba người các ngươi, ai gọi cơm rang trứng, mời thưởng thức!

Cả ba huynh đệ đều có hình dạng của Trương Phi cộng thêm Bộ Phương không có trí nhớ tốt trong việc ghi nhớ khuôn mặt nên hắn chẳng biết phân biệt ai với ai.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ