Editor đây!!! Mình vẫn chưa chính thức quay lại đâu. Đang như con chuột làm việc đêm đây. Toàn trốn làm thôi á. Vì vậy thỉnh thoảng sẽ là vài chương thôi. Đừng mong đợi quá! Nhưng sẽ cố gắng làm nhanh, khoảng 3-4 ngày sẽ có một chương.
***
Không có biến động kinh trời, không có cuồng phong bão táp.
Dưới chân Tiểu Hắc chính là Minh Vương hư ảnh đã bị đánh cho gãy nát thành từng khúc, im hơi lặng tiếng tiêu tán.
Thời khắc mà Tiểu Hắc động thủ cũng chính là lúc tinh thần của sáu vị Chiến Vương bị sự sợ hãi che phủ. Uy áp từ Tiểu Hắc khiến bọn họ căn bản không nổi lên được chút dũng khí phản kháng nào.
Một con chó mực hiền lành trong nháy mắt biến thành ma vương đoạt mạng. Chuyển biến này nhất thời khiến thế giới quan* của bọn họ vỡ nát.
Trận pháp "Xoẹt xoẹt" một tiếng rồi bỗng dưng xuất hiện vết nứt, rồi dần dần vỡ nát. Sáu vị Chiến Vương quỳ thụp xuống đất, phun ra mấy búng máu. Tất cả bọn họ đều muốn chạy trốn nhưng thân thể lại cứng đờ, không nghe theo sai khiến của bọn họ.
Răng rắc!
Tiểu Hắc đập thẳng bàn chân chó xuống đất lần nữa, mặt đất rung chấn một cái, từ đâu xuất hiện mấy âm thanh của xương khớp bị nghiền gãy.
Xa xa, Hồn Thiên Vẫn bị hù tới mức mà hồn như muốn bay ra ngoài rồi. Tổ sư nhà nó... Nguyên lai, cái đáng sợ nhất của tiểu điếm này không phải là con khôi lỗi này, mà là con chó mực nằm sấp trước cửa?!
Rốt cuộc... Tiểu điếm này có lai lịch gì? Một chưởng của con chó mực đó liền đem Minh Vương Liệt Hồn Trận đánh tan, lấy luôn mạng của sáu vị Chiến Vương... Đến cùng là... tu vi con cẩu này cao đến mức nào rồi? Chẳng lẽ là Cửu Giai Chí Tôn Linh Thú?
Một con Cửu Giai Chí Tôn Linh Thú... làm chó trông cửa? Đùa nhau à?
Hồn Thiên Vẫn tức giận muốn thổ huyết, hắn không khỏi có chút hối hận. Đầu hắn khẳng định là bị kẹt cửa rồi mới dám tiếp tục gây sự với tiểu điếm. Sở dĩ nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn lại còn thích tìm đường chết, đi lôi thôi với lão bản này.
Hiện tại Hồn Thiên Vẫn hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh ăn trộm gà không thành lại còn mất nắm thóc. Sáu vị Chiến Vương liền dứt hơi tại đây, a... Không khéo, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn.
Đôi chân khéo léo đẹp đẽ của Tiểu Hắc dần trở nên nhỏ lại, cho tới khi trở về kích thước bình thường. Nó vẫy vẫy chân, trên mặt hiện ra vẻ chán ghét không hề che giấu. Liếc mắt nhìn Hồn Thiên Vẫn một cái, Tiểu Hắc liền phủi mông bỏ đi, trở về chỗ cũ, gục đầu xuống, gáy o o...
Bộ Phương tựa hồ như đã sớm biết tính nết của Tiểu Hắc, cũng không tỏ thái độ hay vẻ mặt gì. Trang bức xong liền đi ngủ, cái tính lười biếng này cũng không phải là lần một lần hai.
Âu Dương Tiểu Nghệ từ trong tiểu điếm ló đầu ra, mắt to lấp lánh nhìn Tiểu Hắc, lóe ra tia sùng bái.
- Tiểu Hắc... Thật là lợi hại a! Thực sự muốn biết nó là giống chó gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Ficção GeralTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...