"Ăn ngon sao?" Tiếu Yên Vũ nhìn cảnh Bộ Phương bỏ bánh vào miệng, hai mắt lóe lên, có chút khẩn trương hỏi.
Bộ Phương cau mày một cái, cảm nhận hương vị của bánh ngọt, trên mặt hiện lên một tia cổ quái... Cái này, là cùng người làm phải không? Hương vị sao lại chênh lệch như thế này...
"Mùi vị... cũng không quá tệ... Ngọt quá...Ngọc Tâm thì do căn thời gian nấu không chuẩn, dẫn tới hơi cứng quá. Đồng thời..."
Bộ Phương theo bản năng bắt đầu đánh giá. Đối với loại người coi mỹ thực là cuộc sống như hắn, một khi nhận xét, chính là thao thao bất tuyệt.
Tiếu Tiểu Long và Âu Dương Tiểu Nghệ trợn mắt hốc mồm nhìn Bộ Phương càng nói càng hăng kia, khóe miệng không nhịn được mà cong lên một cách kì dị.
"Ăn... ăn làm gì nữa, đừng có ăn! Dù sao... cũng khó ăn như vậy!" Tiếu Yên Vũ cười gượng, khuôn mặt nàng sớm đã đỏ bừng một mảng. Mỹ nhân nha, giận cũng đẹp, xấu hổ cũng đẹp, làm gì cũng đẹp không gì sánh được. Tiếu Yên Vũ chính là một mỹ nhân đích thực a.
Nàng một tay một tay đoạt lại miếng Phượng Lê Ngọc Tâm, có chút như là hờn dỗi, bỏ miếng bánh lại vào trong hộp.
Bộ Phương ngơ ngác, tình huống gì đây? Chẳng lẽ hắn đánh giá sai sao? Không có a... Cái bánh này thực sự rất là khó ăn, cứ như là do người mới làm vậy.
So với mấy cái bánh lúc đầu thì quả thật là không cùng đẳng cấp.
Hả... không cùng đẳng cấp? Bộ Phương ngơ ngác, sau đó nhìn về phía Tiếu Yên Vũ, liền cảm nhận được ánh mắt ai oán của nàng.
Bộ Phương không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền hiểu chuyện gì. Hóa ra mấy miếng bánh này là do Tiếu Yên Vũ làm, mà không phải là Tiếu mẫu. Thảo nào hương vị lại khác xa nhau như vậy.
Tiếu Tiểu Long và Âu Dương Tiểu Nghệ hết nhìn Bộ Phương lại nhìn bộ dáng xấu hổ của Tiếu Yên Vũ, nhất thời cười lên ha hả.
"Bộ lão bản, tỷ tỷ của ta khó khăn lắm mới có một lần xuống bếp, thế mà Bộ lão bản lại nhận xét đến như vậy. Chậc chậc, Bộ lão bản à, lần này ngài hoàn toàn đắc tội tỷ tỷ ta rồi." Tiếu Tiểu Long cười nói.
Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, miếng Phượng Lê Ngọc Tâm này thật sự rất là khó ăn. Cho dù có là Tiếu Yên Vũ làm đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không dối lòng để giành hảo cảm đâu.
Bất quá, tối nay ba người Tiếu Yên Vũ đến chỗ hắn, khiến hắn vốn cảnh cô đơn thực sự trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Hắn hẳn là nên làm gì đó để bày tỏ lại tấm lòng.
Hay là nấu vài món để cảm ơn?
Bộ Phương lắc đầu, đem ý nghĩ này quăng ra sau đầu. Ba người Tiếu Yên Vũ đã đến đây không ít lần, sớm đã quen thuộc với thực đơn ở đây. Nếu chỉ nấu lại mấy món đó thì chưa đủ thành tâm.
Hôm nay là đêm trước Xuân Nguyên Tiết, không khác gì thời khắc giao thừa trên địa cầu. Bộ Phương trầm tư một lát, sau đó đứng dậy, đi vào trong tiểu điếm.
"Các ngươi chờ một chút, ta chuẩn bị cho các ngươi một món ngon." Bộ Phương vừa đi về phía nhà bếp, vừa từ tốn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
General FictionTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...