Bách Gia Yến, được biết đến là lễ hội mừng Xuân Nguyên Tiết, là bữa tiệc vui mừng được mong chờ nhất năm.
Quảng trường Thiên Huyền Môn ngập tràn sức sống, người người cười đùa vui vẻ, bầu không khí hết sức hài hòa, đẹp như tranh vẽ.
Để cho các thực khách hạnh phúc ăn uống như vậy, các đầu bếp đã rất dụng tâm, cứ tự nhiên thế mà mang đến ấm áp trong ngày xuân lạnh giá.
Nhưng lúc ấm áp qua đi, chính là một cuộc chiến tàn khốc, buộc dân chúng chọn ra vị đầu bếp đứng đầu.
Đối với các thực khách mà nói, thời điểm ăn uống chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất, nhưng đến lúc lựa chọn thì quả thật là thống khổ. Bởi vì Bách Gia Yến lần này, dù là Thịt Viên Tứ Hỉ của Kim đại trù, hay thịt nướng của A Lỗ và A Uy, còn có Bánh Sủi Cảo Bảy Màu bọn họ lần đầu nghe tới của Bộ lão bản,... tất cả đều là mỹ thực thật sự.
Rất nhiều người xoắn xuýt không thôi, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, mỗi người bọn họ đều có một phiếu bầu, lại không thể lãng phí, nếu không thì uổng mất chuyến đi đến Bách Gia Yến lần này.
.....
Bộ Phương gói xong sủi cảo, nhẹ nhàng thở hắt một hơi, rửa tay rồi lau mồ hôi trên mặt. Một lúc gói mấy trăm cái sủi cảo như vậy, hắn mệt bở hơi tai lắm rồi.
Những đầu bếp khác đã hoàn thành xong thành phẩm của mình đang tranh thủ chút nhàn nhã có được, tựa vào bếp nghỉ ngơi. Tuy bọn hắn còn có không ít nguyên liệu nhưng cũng không có ai muốn nấu nướng tiếp nữa, bởi vì sắp đến thời gian bầu chọn rồi. Điều đó cũng là một hồi chuông báo hiệu Bách Gia Yến năm nay đã đến lúc kết thúc.
Ánh mắt Kim đại trù có chút ác liệt, hắn hết nhìn sang hai huynh đệ trấn Thanh Dương rồi lại nhìn sang Bộ Phương, trong lòng tràn ngập sự não nề. Mấy người này quả thực đáng sợ! Than ôi, sau cuộc thi này, địa vị hắn rồi sẽ trôi về đâu...
.....
Cơ Thành Tuyết đứng dậy, rũ trường bào linh thú trên người, chậm rãi đi lên đài cao, ánh mắt bao quát cả quảng trường Thiên Huyền Môn.
"Lần Bách Gia Yến này, không biết mọi người đã thống khoái và hài lòng chưa?" Cơ Thành Tuyết rất bình thản, lời nói của hắn vang vọng khắp quảng trường, lần nữa tăng nhiệt bầu không khí ở đây.
Bộ Phương nghe Cơ Thành Tuyết thao thao bất tuyệt liền cảm thấy phiền, lại nhìn mấy cái bánh sủi cảo. Hắn nấu cả một hồi như vậy, liền cảm thấy có chút thèm thuồng rồi.
Bánh sủi cảo trắng núc ních được vớt ra, dễ thương vô cùng. Cắn một phát, làn khí bảy màu liền bay ra, phảng phất trước mặt hắn, khiến hắn hơi ngẩn ngơ.
Khí bảy màu này hắn phải đặc biệt để ý lắm mới có thể khiến nó xuất hiện như vậy. Trọng điểm chính là lúc hắn mới bắt đầu nhào bột. Lúc nhào hắn không ngừng vận dụng chân khí, lại nhào thành từng tầng bột lẫn thật đều, sau khi tiếp xúc với nước ở nhiệt độ cao như vậy liền nảy sinh ra một ít sự biến đổi, xuất hiện bảy sắc màu đó. Gọi là mùi hương thực chất hóa thì cũng không mấy chính xác, nói đúng hơn đây chỉ là một ảo ánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Fiction généraleTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...