Chương 117 : Cường giả tông môn đều tới đủ.

1.3K 147 10
                                    

Bộ Phương lo lắng nhìn qua chỗ Nghê Nhan, thế nhưng nơi đó không còn bóng người nào nữa. Hắn giật nhẹ khóe miệng.

Hắn còn định thương lượng với Nghê Nhan, nhờ nàng làm người nếm thử loại rượu mới của hắn..... Dù sao đã uống qua Long Thổ Tức cũng chỉ có mỗi nàng thôi.

"Bất kể nói thế nào, rượu của Bộ lão bản chính là loại rượu ngon nhất mà tại hạ từng uống qua." Cơ Thành Tuyết cười cười, đối Bộ Phương nâng chén, nghiêm túc ca ngợi một câu, sau đó một hơi uống cạn.

Tiếu Nhạc cũng thế.

Bọn họ chưa uống qua cái gì gọi là Long Thổ Tức nên không rõ tốt xấu ra sao. Nhưng so với Quỳnh Tương Ngọc Dịch của hoàng cung thì Băng Tâm Ngọc Hồ của Bộ lão bản quả là thứ rượu tuyệt vời nhất.

Thứ rượu tuyệt vời nhất, bọn họ tin vào mắt mình.

Bộ Phương không nói gì thêm, chỉ là hướng về phía hai người kia, gật đầu, "Ta hiểu được sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên*, đương nhiên sẽ không mù quáng tự đại. Ta đang chuẩn bị nghiên cứu ra một loại rượu mới, tới lúc đó phiền các ngươi đến thử qua, khẳng định sẽ hơn thứ gọi là Long Thổ Tức kia."

Thanh âm Bộ Phương rất bình tĩnh, cứ như lúc nói chuyện mọi ngày của hắn vậy.

Nội liễm tự tin, không khoe mẽ tài năng.

Ánh mắt Cơ Thành Tuyết cùng Tiếu Nhạc nhất thời sáng lên, nhao nhao gật đầu. Có thể trở thành người thử rượu của Bộ lão bản, bọn họ đương nhiên là cao hứng. Lấy Băng Tâm Ngọc Hồ tửu ra làm ví dụ, loại rượu mới của Bộ lão bản nhất định không kém.

Sau đó hai người bọn họ vừa tiếp tục uống rượu vừa tán ngẫu với Bộ Phương, tuy nhiên Bộ Phương chỉ lãnh đạm, trả lời ngắn gọn. Bất quá, vốn đã quen với phong cách xử sự của hắn, Cơ Thành Tuyết và Tiếu Nhạc đều rất tận hứng.

Rượu hết, hai người đứng người lên, thanh toán, sau đó liền cáo biệt Bộ Phương, chắp tay, hài lòng ly khai tiểu điếm, bước vào nền trời lạnh lẽo.

Hàn phong gào thét, tung trường bào của hai người bọn họ lên.

Bộ Phương thu thập hai vò sứ Tương Thanh xong liền quay sang dọn dẹp bàn của Nghê Nhan. Đem đống bát đĩa vào trong bếp, khóe miệng Bộ Phương không khỏi phải giật thêm vài cái.

Nữ nhân kia xinh đẹp như vậy, dáng người hoàn mỹ như vậy, không ngờ sức ăn lại như thế này. Đúng là một kẻ ăn hàng đáng sợ.

Bất quá.... có thể ăn là phúc a, Bộ Phương thầm nghĩ đến. 

Thu thập xong, hắn lại tiếp tục nằm co người trên ghế dài, ngắm nhìn cảnh sắc của tuyết trời bên ngoài, một bên đợi khách, một bên nghĩ tới phương pháp chế tạo ra loại rượu còn cao siêu hơn cả Long Thổ Tức. 

.......

Trên đường phố đế đô xuất hiện một nhóm hình bóng xinh đẹp, chập chờn đi tới. Những bông tuyết trắng rơi xuống nay đã hóa thành màu hồng phấn của những cánh hoa, kèm theo đó là tiếng chuông thanh thúy, trêu ghẹo lòng người.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ