Chương 163: Lần truyền tống thứ hai, tới Huyễn Linh Thạch nào!

724 96 5
                                    


Khó ăn?!

Ây dà, sự mong chờ của Quyển Nhi tựa như một quả cầu pha lê, lời nói của Bộ Phương không khác gì chiếc búa tảng, không hề nhân nhượng mà đập vỡ nó thành nhiều mảnh.

Bộ Phương vốn là một con người không chút lưu tình, kể cả với nữ nhân, cho nên đa phần mọi người ở đây đều không mấy kinh ngạc, ngoại trừ một vài người, trong đó phải kể đến Tiếu Yên Vũ và Tiếu Tiểu Long.

Dựa theo sự hiểu biết của bọn họ với Bộ lão bản thì đáng lẽ lúc này ngài ấy hẳn là miệng lưỡi lưu loát, nói qua nói lại, nhận xét về món ăn đó, chứ đâu có chuyện hai chữ liền xong như thế này?

Khó ăn?

Đúng thật là từ khi gặp Bộ lão bản, bọn hắn chưa từng nghe qua chữ 'ăn ngon' bao giờ.

"Tiểu tử thối này, ý ngươi chỉ có thế á! Quyển Nhi nhà ta một đêm mất ngủ để làm cho ngươi ăn, ngay cả một câu cũng nói không xong được à? Mỗi hai chữ 'khó ăn' là hết chuyện? Không khen ngợi được tiểu nữ nhà ta chút à?" Lạc Tam Nương đương nhiên giận dữ vì kiểu nói chuyện của Bộ Phương, miệng lưỡi liền bất mãn kêu ca.

Bộ Phương vẫn là cái sắc mặt không chút biểu tình đó, liếc qua Lạc tam Nương rồi tới Quyển Nhi, khẽ đáp:"Tại sao ta lại phải nhiều lời, khen nàng ta để làm gì, chẳng lẽ làm thế sẽ khiến món ăn này ngon hơn ư?"

Sắc mặt Lạc Tam Nương liền căng cứng, lời trong miệng không tài nào thốt ra được. Nàng ta đương nhiên nhận ra mình vừa quá khích. Bộ lão bản nói ra những lời đó tất nhiên không sai, nếu như hắn ta nói tốt cho Quyển Nhi nhà nàng nghe, phải chăng muội ấy sẽ đắm chìm trong sự thành công đó, thế là mãi không nhận ra khuyết điểm của bản thân, không nhận định rõ được vị trí của bản thân, nếu thế liệu có thể tiến bộ hay không?

"Bánh trứng nướng của ngươi, ta không còn lời nào để nói, chỉ có thể là khó ăn... hay rõ hơn là khó mà đưa vào trong miệng được." Bộ Phương chuyển ánh mắt về phía Quyển Nhi, đôi mắt sắc bén như trường mâu của bậc tiền bối khiến Quyển Nhi không nhịn được mà cảm thấy lo lắng.

"Ta... ta..." Nàng ta tất nhiên ủy khuất, khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên, dường như là sắp khóc. Thành quả cả đêm vất vả bị nói như thế, là ai cũng không cao hứng cho được, nhất là kiểu nữ nhân yếu đuối như Quyển Nhi.

"Đừng nóng vội mà khóc ở đó, chờ ta nói xong đã." Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, ánh mắt bất giác nhu hòa đi một ít.

"Nếu như ngươi thật sư yêu thích món ăn này thì cũng được thôi, cố gắng nấu thử hai lần nữa, nếu như có thể đạt được mức độ theo nhận thức của ta, ta sẽ chỉ điểm rõ ràng hơn cho ngươi. Còn nếu không thì....chuyện này coi như xong ở đây."

Nghe xong những gì Bộ Phương nói, không chỉ Quyển Nhi, Lạc Tam Nương mà Tiếu Yên Vũ và Tiếu Tiểu Long đều ngẩn ngơ.

Ý Bộ lão bản là ngài ấy sẽ chỉ dạy cho nàng ấy ư, như thầy với trò?

Bộ Phương đứng lên, hít sâu một hơi, nhìn mọi người xung quanh rồi nói: "Được rồi, hôm nay buôn bán đến đây thôi, mời quý khách ra về."

Xong lại nhìn Quyển Nhi: "Nhớ kỹ, ngươi chỉ có hai cơ hội, nếu không thành thì ta cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi thôi."

Hết chuyện cần nói, hắn liền xoay người vào bếp, những khách nhân còn lại nhìn mặt nhau rồi cũng nhao nhao tạm biệt rời đi.

Mỹ Thực Gia Ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ