Đế Đô, Âu Dương Phủ.
Âu Dương lão gia mang vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên cao đường, Âu Dương Tung Hoành ngồi ở vị trí lão gia tử, cả hai như những pho tượng đồng mang theo khí tức áp đảo, khiến bầu không khí trong đại đường trở nên ngưng trọng, không một ai dám nói lời nào.
Tiểu Nghệ vô cùng không vui, nàng bĩu môi, rầu rĩ, đôi mắt to tròn tràn đầy bất mãn, thi thoảng còn liếc nhìn Âu Dương lão gia một cái, rầm rì một tiếng, rồi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Ba thằng nhóc con, hôm nay trông chừng Tiểu Nghệ thật tốt cho ta, tuyệt đối không được để nàng rời phủ dù chỉ là một bước." Lão gia tử nhìn thấy Tiểu Nghệ cư xử như vậy bỗng cảm thấy có chút đau đầu, nhưng vẫn nghiêm túc cẩn thận dặn dò ba huynh đệ Âu Dương.
Âu Dương Tam Man gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào Âu Dương Tiểu Nghệ, thế nhưng Âu Dương Tiểu Nghệ đang nóng máu trong người vừa trừng một cái, ba chàng lưng hùm vai gấu liền chột dạ rụt cổ.
"Gia gia! Sao lại không cho con ra ngoài? Tiểu điếm đang cần sự giúp đỡ của con đây!" Âu Dương Tiểu Nghệ giận dỗi truy hỏi Âu Dương lão gia.
Âu Dương lão gia trừng mắt: "Nha đầu, gia gia đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Mấy ngày nay tình hình ở Đế Đô vô cùng nghiêm trọng, Thái Tử cùng Nhị Hoàng Tử đã bắt đầu trắng trợn chia bè kéo phái, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để hoàn thành mục đích! Đây không phải là vì gia gia lo sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao!"
"Cho dù là vậy... Gia gia cũng đâu cần ngăn cản con tới giúp đỡ tiểu điếm chứ!" Âu Dương Tiểu Nghệ vẫn không cam tâm tình nguyện, bĩu môi tức giận nói.
"Giúp đỡ... Hỗ trợ cái gì! Ngươi đường đường là con gái Tướng quân, suốt ngày chạy tới làm giúp việc ở một tiểu điếm thì còn ra thể thống gì nữa!" Lão gia tử bị tiểu nha đầu này làm cho bốc hỏa, giận tới mức mà ria mép cũng cong vểnh lên.
Âu Dương Tiểu Nghệ nghe thấy thế lập tức hai tay ôm ngực, nhẹ nhàng cười: "Gia gia, rõ ràng ngày hôm qua người không có nói nói như vậy a! Hôm qua, lúc con vừa mới đột phá Tứ Phẩm Chiến Linh, rõ ràng người rất cao hứng, còn mong con mỗi ngày cứ đến đó làm phục vụ cơ mà!"
Âu Dương lão gia á khẩu, trên gương mặt liền hiện ra vẻ lúng túng, nhưng, rất nhanh sau đó liền xấu xa toét miệng nói: "Lão tử nói không là không! Ngày hôm nay ngươi ngoan ngoãn chơi trong phủ đi! Dù có làm gì ta cũng không cho phép ngươi rời phủ đâu!"
"Hừ! Xú gia gia! Không để ý tới người nữa!"
Âu Dương Tiểu Nghệ vô cùng tức giận a! Hướng về phía Âu Dương lão gia một hừ một tiếng, vênh đầu lên, phì phò rời khỏi đại đường.
"Ba thằng nhóc con các người còn thất thần gì nữa! Đi canh chừng tiểu nha đầu cho lão tử!" Lão gia gầm lên một tiếng với ba anh em đang xem kịch vui kia.
Âu Dương Tung Hoành lặng lẽ chảy mồ hôi lạnh. Cha à... Mất hình tượng quá đi!
"Tình hình chỗ Bệ Hạ như thế nào rồi?" Nhìn Âu Dương Tam Man xám xịt rời đi, Âu Dương lão gia liền bình tĩnh trở lại, quay sang hỏi Âu Dương tướng quân đang âm thầm vuốt mồ hôi lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Ficción GeneralTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...