Lời nói của Bộ Phương rất bình thản, không phải kiểu cao cao tại thượng, vì đạt được thắng lợi mà khiêu khích, mà chính là nhàn nhạt như nước, bình tĩnh vô cùng, thuận lý thành chương.
A Uy ngơ ngác, hắn thật không nghĩ tới Bộ Phương lại nói thế, bất quá hắn đúng là có chút động tâm rồi. Trong lòng hắn hiểu rõ, Sủi Cảo Bảy Màu của Bộ Phương có thể nhận được sự yêu thích của nhiều người như vậy thì tất phải có điểm đặc biệt.
"Được, ngươi cho ta một chén, ta cũng cho ngươi một xiên nướng!"
A Uy gật đầu, trịnh trọng nói với Bộ Phương. Đó chính là tính cách của hắn, không hề muốn chiếm tiện nghi của bất cứ ai. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn thấy phản ứng của Bộ Phương khi thưởng thức đồ ăn hắn nấu.
Bộ Phương gật đầu, vung tay lên, chân khí theo đó xuất hiện, làm mấy cái sủi cảo trắng xoá rơi vào trong nồi, tóe lên bọt nước.
A Uy quay trở lại bếp của mình, bắt đầu nghiêm túc nấu nướng.
Mấy đầu bếp hai mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Bộ Phương và A Uy.
Hai người cứ thế mà so tài với nhau hả?
A Lỗ cắn đùi gà rộp rộp, trên mặt hiện rõ sự tò mò, hết nhìn Bộ Phương rồi lại nhìn ca ca hắn. Hương vị thịt nướng của ca ca hắn biết rõ, mùi vị quả thực tuyệt vời, nhưng sủi cảo của Bộ lão bản.... đến giờ hắn vẫn thấy khó tin khi mà biết thịt nướng của ca ca bị đánh bại.
Cơ Thành Tuyết nhận thấy bầu không khí trong Thiên Huyền Môn, bên khóe miệng xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm. Hắn ngăn cản thái giám đang định tiến lên cắt ngang trận đấu của hai người kia, thản nhiên nói: "Cứ để hai người bọn họ so tài."
Thái giám lập tức khom người, quay trở lại sau lưng Cơ Thành Tuyết.
Câu chuyện về anh em trấn Thanh Dương, Cơ Thành Tuyết tất nhiên đã nghe nói qua. Man Hoang Chi Địa thần bí khó lường, cho dù là triều đình cũng chẳng làm được gì nhiều với nó, thế mà trấn Thanh Dương lại ở ngay gần Man Hoang Chi Địa, dựa vào đó mà phát triển thành địa danh người nghe người cảm phục, tất nhiên là có điểm đặc sắc.
Hai huynh đệ này, tài nghệ cũng không tầm thường, nếu như không có Bộ lão bản, vị trí thứ nhất Bách Gia Yến năm nay hẳn sẽ thuộc về một trong hai người bọn họ, thật đáng tiếc....
Trù nghệ của Bộ lão bản, thực sự đáng sợ!
Mùi thơm rất nhanh đã lan toả, đó là mùi thịt nướng của A Uy. Thanh thịt nướng trên tay hắn sống động như thật, xử lí vô cùng tốt. Phần thịt nướng này hơi nhỏ so với mấy phần hắn làm lúc trước, theo đó thịt cũng mềm và mọng nước hơn nhiều.
Lần này hắn đã chú tâm vào phần linh dược hơn, không chỉ hương vị mà cả hiệu ứng thị giác cũng càng thêm mê người.
Trái lại bên chỗ Bộ Phương, sủi cảo trong nồi vẫn chìm nổi luân phiên, tỏa ra hương khí, nhưng mùi thơm này không nồng không nhạt, chỉ có thể nói là rất bình thường. So với hương thơm thịt nướng của A Uy, đúng là hai đẳng cấp khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Narrativa generaleTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...