"Trừng cái gì trừng, ngươi còn không phục sao? Chưa thấy qua kẻ có tiền à?"
Kim Bảo thấy tên ăn mày này cư nhiên lại trừng hắn, nhất thời cảm thấy không vui, vung áo khoác lông chồn, lạnh lùng mắng.
Tống Đào có chút không biết nói gì, quắt miệng nhìn Kim Bảo. Tên gia hỏa này là ai mà gan lớn tới mức dám quát tháo hắn? Tuy dáng vẻ hắn bây giờ có chút chật vật nhưng... dù sao hắn cũng là Lục Phẩm Chiến Hoàng a!
Vị đầu bếp trung niên sau lưng Kim Bảo cũng nhìn qua Tống Đào, chán ghét vung tay áo một cái, nói: "Quả nhiên là tiểu điếm mở trong ngõ hẻm, chả trách lượng khách lại ít như vậy. Nhìn tên ăn mày bẩn thỉu này, chẳng còn ai muốn ăn nữa. Đúng là ô nhiễm!"
"Triệu sư phó, nếu như bây giờ ngài có thể giúp ta lấy lại danh dự cho Phụng Tiên Lâu, ta nhất định sẽ thưởng ngay cho ngài một ngàn kim tệ tiền lương, cam đoan rằng ngài sẽ có một mùa xuân Nguyên Tiết mỹ mãn nhất!" Kim Bảo liếc nhìn Triệu sư phó, khẽ cười. Trong Phụng Tiên Lâu, đây chính là người có kĩ thuật dùng dao tốt nhất a.
Mùi vị món ăn ở hắc tâm tiểu điếm so với Phụng Tiên Lâu hẳn là không ai hơn ai. Tuy Kim Bảo hắn chưa có thưởng thức qua nhưng hương vị của hắc tâm tiểu điếm đã được Hoàng Đế công nhận thì chắc chắn nơi đây hẳn phải có trình độ của Thiêu Hoa Áp. Vì vậy muốn tiểu điếm này triệt để mất mặt thì độ khó quá lớn.
Không tranh tài được bằng hương vị món ăn thì hãy thi nghệ bằng kỹ thuật dùng dao đi. Đó là lý do hắn mang Triệu sư phó, người có kĩ thuật cao siêu nhất Phụng Tiên Lâu tới đây.
...
Một ngàn kim tệ tiền lương a! Hai con mắt Triệu sư phó nhất thời sáng ngời, khóe miệng cong cong, thiếu chút nữa là cười thành tiếng. Một ngàn kim tệ đúng là một khoản kha khá đối với hắn. So với tiền lương mà hắn làm vất vả suốt một năm để kiếm được thì cũng không khác mấy cho lắm.
"Không thành vấn đề Kim lão bản. Lão Triệu ta nhất định sẽ hung hăng sử dụng kĩ thuật dùng dao tuyệt đỉnh của ta làm xấu mặt tiểu điếm! Khiến bọn họ nhận ra đầu bếp chân chính là như thế nào!" Triệu sư phó vỗ ngực, thề son sắt nói.
"Ừ, ta xem trọng ngươi." Kim Bảo cười nói.
Sau đó hai người bọn họ không thèm để ý Tống Đào nữa, nhanh chóng đi sâu vào trong hẻm nhỏ.
Tống Đào vô cùng khó chịu. Trong tiểu điếm, vì Cửu Giai Chí tôn Linh Thú mà hắn không dám ra tay đã rất uất ức rồi. Ra khỏi tiểu điếm thì lại bị hai tên nha hỏa này quát tháo, còn bị khinh thường thành tên ăn mày?
Ngươi đã gặp qua Lục Phẩm Chiến Hoàng đi ăn mày rồi sao?
Kim Bảo cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, hắn sững sờ, một cỗ uy lực đột ngột xuất hiện, khiến cả người hắn đều là không động đậy được.
"Cái quái gì vậy! Tên ăn mày nhà người muốn làm gì? Muốn ăn đánh hả? Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!" Triệu sư phó thấy Tống Đào đặt tay lên vai Kim Bảo liền la oái lên, ý định chạy tới để hất tay hắn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Ficção GeralTrong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ. Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến. Lý do đặc biệt chính là...