Hồi 180 (Arc Phương Bắc - 20)

57 5 0
                                    

"Hắn ta không được phép tìm thấy nơi đó ... Không một ai được phép tìm thấy chỗ đó ngoại trừ những người liên quan ... Phải tìm thấy nơi đó bằng mọi giá, trước bọn chúng ... Ngươi hiểu chưa ... ?"

"Dạ rõ ..."

"Tốt."



Sáng sớm hôm sau Hồng Miêu đã thức dậy và tiếp tục lên đường.

Phương Bắc quả thực rất rộng lớn. Phải mất hơn một tháng cậu mới có thể đến được dãy Phong Sơn. Giờ đây cậu cần phải mất khoảng vài ngày nữa mới có thể đến được đỉnh Thiên Hựu. Chính vì vậy mà cậu phải tận dùng toàn bộ thời gian mà mình có để tiếp tục cuộc hành trình này. 

"Lên đường thôi."

Hồng Miêu từ từ bước đi trên thảm cỏ bao la nằm bên trong dãy núi Phong Sơn ấy. Bầu không khí thật yên bình. Khung cảnh xung quanh quá thơ mộng. 

"Đã bao lâu rồi ta không cảm nhận được sự yên bình này nhỉ .... Phải rồi, đã 5 năm rồi. Tất cả là tại Ma Giáo. Chúng là nguồn cơn của mọi chuyện. Bắt đầu từ chỗ nào thì phải kết thúc ở chỗ ấy. Chúng ta sẽ tự tay tiêu diệt một lần và mãi mãi bọn chúng."

Hai mắt Hồng Miêu lóe lên tia quyết tâm nhìn về phía trước ...

"Thế nhưng trước tiên mình phải lấy được Nhật Nguyệt Thiên Tuệ Chi Hoa đã ..."

Hồng Miêu tiếp tục cuộc hành trình đi qua đồng cỏ xanh vô tận kia. Nó quá rộng lớn. Thực sự bên trong một dãy núi dày đặc mà lại có một thảo nguyên rộng lơn như vậy sao. Không. Hồng Miêu vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một những ngọn núi cao vút trời bao quanh cái thảo nguyên này cơ mà. Dù nhìn rất rõ, cảm giác càng ngày càng đến gần những ngọn núi kia nhưng mà sao nhiều ngày rồi mà Hồng Miêu vẫn không thể thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt đó.

"Chết tiệt. Dãy núi này dường như có gì đó. Cảm quan không gian của mình bị đảo lộn mất rồi. Phải định hình lại, phải định hướng lại."

Hồng Miêu đi liên tục trong hơn một ngày trời. Lại một lần nữa phải nhóm lửa giữa thảo nguyên.

"Sao cái thảo nguyên này nó rộng thế nhỉ. Rõ ràng mình vẫn có thể nhìn thấy núi bao quanh mà."

Lại thêm một đêm nữa trôi qua. Và sáng hôm sau, một chu kỳ mới lại tiếp diễn. Hồng Miêu lại tiếp tục lên đường. Vẫn là cái không gian đấy, cái khung cảnh đấy và cái đồng cỏ đấy. Thế nhưng hôm nay thì khác. Hồng Miêu đi mãi, đi mãi. Cuối cùng, khi mà trời đã giữa trưa, ông mặt trời đã đi đến đỉnh đầu thì cậu mới có thể ra khỏi cái thảo nguyên chết tiệt kia. Trước mặt cậu là một khu rừng. Không nghĩ nhiều cậu tiếp tục đi vào bên trong.

"Ọc ọc ọc ...."-đang bước đi thì cái bụng của Hồng Miêu kêu lên liên hồi. Cũng phải thôi. Cả ngày hôm qua bước đi trên cái thảo nguyên chết tiệt kia cậu đã đưa cái gì vào mồm đâu.

Hiện tại thì Hồng Miêu đang rất đói và mệt. Thế nhưng cậu vẫn gượng đi về phía trước. Đột nhiên cậu nhìn thấy thứ gì đó.

"Ồ, là một chú nai sao."

Chú nai đang gặm cỏ trong khu rừng. Hồng Miêu trong trạng thái mệt lả chậm rãi tiến đến.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ