"Cháu nói gì cơ."
Lam Thố lúc này trầm xuống. Y Tiên lúc này cũng hiểu. Ông vội vàng ôm lấy Lam Thố, vội vàng xoa đầu cô thỏ như đứa con của mình. Hàn khí trong người của Lam Thố cũng dịu đi một phần.
"Ta biết con đang nghĩ gì. Hồng Miêu là đứa mạnh mẽ. Nó chắc chắn không chết đi dễ dàng như những gì Hắc Tiểu Hổ nói đâu."
Rồi Y Tiên an ủi Lam Thố.
"Bây giờ chúng ta cần phải tạm gác chuyện này xuống. Có lẽ Hồng Miêu đang ở nơi nào đó mà thôi. Con hãy lấy Ngọc Tịnh Nguyên trong người ra để định vị cổ vật thứ tư đi."
Lam Thố lúc này cũng mỉm cười trở lại gật đầu.
Cô lấy từ trong vạt áo ra mảnh Ngọc Tịnh Nguyên. Mảnh ngọc phát ra một luồng sáng rực rỡ. Một khung cảnh phồn hoa nhộn nhịp hiện ra.
"Nơi đây, nơi đây không lẽ là ..."(Y Tiên)
"Là trấn Lưu Hoa sao."-Lam Thố nhìn thấy cũng có phần bất ngờ.
"Y Tiên tiên sinh, người biết chỗ này sao."
Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu.
"Năm xưa khi bọn ta chia nhau ra cất giấu các cổ vật thì ta đã cất giấu một cổ vật ở trấn Lưu Hoa. Đồng thời trong trấn Lưu Hoa phồn vinh ấy, ta cũng đã vô tình gặp được một người ăn xin – người mà sau này đã làm bằng hữu của ta. Đó là một đại cao thủ, một người tu đạo. Ta đã nhờ cậu ta canh giữ món cổ vật này. Không biết cậu ta giờ như thế nào rồi."-Y Tiên bồi hồi nhớ lại.
"Đạo sư ở trấn Lưu Hoa sao, sao ta không biết thế."
"Không biết là phải, cậu ta ở ẩn nên Thất hiệp mới không thể tìm ra thôi. Hô hô."
"Hừm, đám Đậu Đậu đang điều tra ở đấy, không chừng gặp được đạo sư ấy rồi chăng."
Y Tiên vuốt râu :"Cũng có thể, Minh Không đạo sư cậu ta vốn quen thuộc với Thất hiệp nên chắc có thể nhận ra thanh Vũ Hoa Kiếm trên lưng của Đậu nhi mà thôi."
"Vậy thì chúng ta mau đến đó đoàn tụ cùng nhóm Đậu Đậu rồi cùng Minh Không đạo sư đi lấy cổ vật. Có thể không chừng Hồng Miêu cũng đã đến đó rồi."-Lam Thố hy vọng điều gì đó.
"Hừm Hồng Miêu là đứa thông minh, có lẽ nó cũng sẽ đến đấy thôi. Chúng ta đi đến trân Lưu Hoa thôi."
Giữa đêm trăng thanh tịnh. Trên một con thuyền nhỏ đơn độc trôi trên dòng Lưu Giang hiền hòa. Người bí ẩn kia lúc này đang cố gắng đả thông kinh mạch cho Hồng Miêu nhằm rút bớt đống Âm ma khí tức trong người Hồng Miêu ra, tránh để lại hậu quả về ký ức, sức khỏe thậm chí là tính mạng.
"Mình cần vận thêm nội lực."-người bí ẩn lúc này đã vô cùng mệt mỏi. Cậu vận công thêm một lần nữa. Ngay lập tức đống âm khí trong Hồng Miêu đã bay ra ngoài phân nửa.
"Hừm, có lẽ vậy là được rồi."-người bí ẩn kia ngồi phịch xuống thở gấp. "Huynh ấy cần nghỉ ngơi trước khi tỉnh lại"
Đột nhiên trong vạt áo của Hồng Miêu đột nhiên có thứ gì đó phát sáng. Người bí ẩn thấy lạ, tiến đến.
"Là Ngọc Tịnh Nguyên, nhưng sao nó lại phát sáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
ActionĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...