Hồi 183 (Arc Phương Bắc - 23)

40 4 0
                                    

30 năm trước ...

"Ở Phương Bắc ... có một nơi. Được gọi là núi Thiên Hựu ..." - Bạch Miêu ngồi nhâm nhi chén trà nói với Y Tiên Thiểm Dương.

"Núi Thiên Hựu ... nó có gì đặc biệt sao." - Y Tiên hai mắt tròn xoe nhìn Bạch Miêu.

"Huynh không nhớ. Nó chỉ mang máng hiện lên liên tục trong tâm trí của huynh. Ôi dào, huynh thật sự đã quên mất những thứ quan trọng sao. Núi Thiên Hựu ... nó có nghĩa là gì nhỉ ... Chà huynh chả nhớ cái gì cả ... Đệ thử đi hỏi Ngọc Thố xem, hỏi hộ ta luôn biết đâu muội ấy nhớ được cái gì đó ..."

"Tỷ ấy cũng không nhớ ..."

"Hả ?" 

"Mấy hôm trước 5 người bọn đệ sang cung Ngọc Thiềm, tỷ ấy cũng chỉ nói rằng dạo này tỷ ấy cũng hay bị ám ảnh về núi Thiên Hựu. Chỉ khác ở một chỗ thôi ..."

.

.

"Tỷ ấy chỉ nhớ rằng cái sức mạnh mà tỷ ấy có hiện giờ. Sức mạnh Cổ Chân Khí. Được khai phá ở trên đỉnh núi Thiên Hựu ..."

.

.

.

50 năm trước ....

"Trường Hồng Chân Khí"

"Băng Phách Chân Khí"

"Song Kiếm Hợp Bích - Long Phụng Trình Tường ..."

Bạch Miêu và Ngọc Thố đồng loạt ra chiêu, chĩa mũi kiếm về một người đàn ông phía trước. Đây là chiêu thức Song Kiếm Hợp Bích vô cùng mạnh thế nhưng ông ấy khuôn mặt không hề nao núng mà chỉ khẽ mỉm cười ...

"Mới có vậy thôi sao. Phải mạnh hơn ... Phật Tông - Thiên Giác ..."

Cả ba người đều lao vào nhau với tốc độ rất nhanh. Nhanh đến nỗi một người rất mạnh khác như Vệ Minh, đang đứng ở đằng sau cũng phải kinh hãi vì trước mặt ông ấy không còn bóng dáng của ba người kia nữa mà chỉ còn là những vệt sáng xanh đỏ và vàng ...

"Bọn họ ... bọn họ quá mạnh ... ở một đẳng cấp khác ... Mình không thể chen chân vào được. Nhưng mà Bạch Miêu và Ngọc Thố đang dần yếu thế rồi ... Động tác của họ đã yếu hơn rất nhiều rồi ..."

Ngay lúc Vệ Minh đang thở dài thì đột nhiên phát hiện ra cái điều gì đó ... Đột nhiên chân khí của Bạch Miêu và Ngọc Thố bùng phát mạnh mẽ, những đòn tấn công đang dần uy lực trở lại ...

"Bọn họ đang làm gì vậy ... Nếu cố quá thì sẽ quá cố đấy ..."

Và rồi Vệ Minh khựng lại ... cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu ra vấn đề ...

"Họ đang bứt phá ... Họ thật sự đang phá bỏ giới hạn ..."

Những vệt sáng kia ngày càng dày đặc, phạm vi ảnh hưởng từ đòn tấn công của ba người ngày càng lan rộng, xới nát từng lớp đất, tuyết lên không trung ... Sức mạnh của ba người ngày càng tăng tiến, khuôn mặt của người đàn ông kia cũng dần nở nụ cười ...

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ