Hồi 119

127 6 0
                                    

Nhiều ngày sau, Hồng Miêu cũng đã khôi phục phần nào sức khỏe. Bích Nguyệt Hoa quả nhiên cũng đã có tác dụng. Mạc Tương cùng Tuyết Nhi cũng đã đi về Hỏa Sơn và Tuyết Sơn có chút việc liên quan đến Bích Nguyệt Hoa.

Hồng Miêu đứng bên cửa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Tay cậu nắm chặt mảnh Ngọc Tịnh Nguyên. Kể từ lúc lấy Mộc Lang cổ vật nó không đưa ra chỉ dẫn để tiến đến cổ vật tiếp theo. Chỉ biết là có cổ vật trên dãy Hoành Sơn nhưng ngoài chỗ đó ra thì họ vẫn cần Ngọc Tịnh Nguyên để tra vị trí của những mảnh cổ vật còn lại.

Lam Thố nhìn Hồng Miêu đứng nhìn suy tư bên cửa. Cô ra hỏi thăm Hồng Miêu.

"Huynh đang suy tư chuyện gì sao."

"Ừm, Ngọc Tịnh Nguyên, sao nó không đưa ra tín hiệu."

"Chúng ta thử ra nhờ cha của Đại Bôn xem, biết đâu ông ấy biết điều gì đó."

Phía bên này, Hắc Bôn đang chuẩn bị vác rìu đi đốn chút củi đem về. Trong đầu Hắc Bôn khôn ngừng hiện lên những mảng ký ức tươi đẹp năm ấy khi mà ông còn cả vợ cả người con thơ Đại Bôn. Nhưng ký ức đẹp đẽ ấy nhanh chóng bị Hắc Tâm Hổ phá tan. Mỗi khi một mình không biết làm gì, ông chỉ biết nhớ về đứa con ấy. Chỉ mong một ngày nào đó sau hơn 20 năm xa cách ông có thể gặp lại và chứng kiến Đại Bôn đã trưởng thành như thế nào.

"Không biết Bôn nhi bây giờ như nào rồi. Mình muốn được gặp nó quá."

"Hắc Bôn tiên sinh."

Hắc Bôn bất giác quay người lại. Là Hồng Miêu và Lam Thố.

"Hồng Miêu, Lam Thố sao. Đến tìm ta có việc gì quan trọng sao."

"Ờ thì Ngọc Tịnh Nguyên nó không ra chỉ dẫn nữa."

Hắc Bôn nhận lấy mảnh Ngọc Tịnh Nguyên từ tay Hồng Miêu.

"Đã hơn 50 năm ta không được chạm vào nó rồi, hòn đá quyền năng bậc nhất thiên hạ đó."

Nhìn ngắm mảnh Ngọc Tịnh Nguyên trong tay, Hắc Bôn quay ra hỏi hai người.

"Nó không đưa ra tín hiệu nữa sao."

Hồng Miêu gật đầu.

"Thế thì chắc là do Ngọc Tịnh Nguyên đã mất quá nhiều năng lượng để tra ra vị trí của các cổ vật. Việc ngắt hoạt động chính là biện pháp an toàn để ngăn nó phát nổ. Không sao đâu, nó sẽ tự hồi phục lại sau vài ngày nữa thôi."

Lúc này Hồng Miêu và Lam Thố mới thở phảo.

"Hồng Miêu, đã một tuần trôi qua, cậu thấy thế nào rồi."

"Cảm ơn tiên sinh, tôi đã hồi phục toàn bộ được rồi."

Hắc Bôn gật đầu.

"Thế thì tốt ròi, bảo Vu Lang cùng bọn trẻ chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến dãy Hoành Sơn."

Bên phía bên này, Vu Lang bí mật một mình đi vào trong khu rừng. Song Lang Trường Đao Thiên Lang Môn sáng loáng đã toát lên khí chất của cậu.

Cậu đi đến một góc khuất trong khu rừng. Sau khi đảm bảo xung quanh không có một ai, cậu lấy từ trong áo ra một tờ giấy bí ẩn. Là một bức thư. Sau khi đọc xong nội dung một bức thư thì khuôn mặt cậu tái lại. Cậu vo tròn bức thư trên thành cục rồi đốt nó đi. Cậu lấy từ trong vạt áo ra một chiếc ấn. Là đặc ấn của Thiên Lang Môn mà chỉ có Đại Lang, Nhị Lang và Tam Lang mới có.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ