Hồi 179 (Arc Phương Bắc - 19)

89 4 0
                                    

"Tỷ có phải là Lam Thố. Cung chủ Cung Ngọc Thiềm của phương Nam đúng không ....?"

Lời nói của Bạch Tố vừa dứt thì không khí trong căn phòng trở nên cô đặc lại. Một luồng gió lạnh thổi qua sống lưng của Bạch Tố. Lam Thố lúc này khuôn mặt đang vô cùng căng, nghiêm lại nhìn về phía Bạch Tố.

"Sao muội lại ..."

"Suỵt ...."-Bạch Tố đưa tay ra hiệu.

"Thực ra ..."

.

.

.

"Muội cũng xuất thân từ phương Nam ..."

Bạch Tố vừa dứt lời thì luồng khí lạnh kì lạ kia cũng vừa dứt. Không còn khuôn mặt nửa nghiêm nửa căng như lúc này nữa. Mặt của Lam Thố sau khi nghe xong lời này có phần giãn ra rất nhiều. Thậm chí có phần ngạc nhiên.

"Em đến từ phương Nam sao. Bạch Tố."

Bạch Tố cười trừ gật đầu. Lam Thố vội xoa đầu Bạch Tố vừa cười vừa mắng yêu.

"Cái con bé này. Muội không nói sớm làm tỷ hết hồn. Cứ tưởng rằng tỷ đã bị người phương Bắc biết thân phận người phương Nam rồi chứ."

"Mà muội thật sự ở phương Nam sao. Tỷ không ngờ đấy."

Bạch Tố đỏ mặt một lúc lâu. Một lúc lâu sau, cô mới ngại ngùng mở miệng hỏi.

"Lam Thố tỷ tỷ. Vậy anh chàng đại hiệp kia là ..."

"Là Hồng Miêu đại hiệp ..."-Lam Thố không ngần ngại mà trả lời Bạch Tố.

Hai người Lam Thố và Bạch Tố ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều. Bạch Tố cũng chia sẻ nhiều về cuộc sống phương Bắc và cuộc sống nơi phương Nam trước kia của cô. Thì ra Bạch Tố là người đất Đông Hải của phương Nam. Hai người tâm sự với nhau một thời gian. Bỗng nhiên, Lam Thố dịu dàng hỏi.

"Bạch Tố, gia đình em đâu. Tại sao em lên đây."

Nghe đến đây thì khuôn mặt Bạch Tố tối lại. Cô cúi gằm mặt xuống. Hai hàng sống mũi cay cay. Những giọt nước mắt đã thấm đẫm khóe mi, lăn dài trên gò má. Lam Thố nhìn thấy vậy thì dịu dàng ôm Bạch Tố vào lòng.

"Bạch Tố, đừng buồn. Có tỷ đây rồi. Em nhớ gia đình lắm đúng không. Sau này tỷ và Hồng Miêu sẽ đưa muội về với gia đình."

Thế nhưng Bạch Tố vẫn ôm chầm lấy Lam Thố mà khóc. Lam Thố ra sức dỗ dành. Một lúc sau, thì Lam Thố mới biết được sự thật.

"Huhu. Phụ mẫu của em .... bị Ma Giáo giết mất rồi. Huhu. Chỉ còn lại mình em ... Chúng trói em lại. Đưa em lên phương Bắc này bán em đi. Huhu. Ma Giáo đã bán em như nô lệ. May mắn em đã gặp được Chiêu Dương đại nhân nên mới được sống ở đây."

Bạch Tố ôm chặt Lam Thố. Lam Thố thì vẫn vậy. Cô vẫn dịu dành an ủi Lam Thố.

"Không sao. Đừng khóc. Có tỷ ở đây rồi. Muội sẽ không sao nữa đâu."

Thì ra mọi chuyện lại như vậy. Ma Giáo không những giết người không ghê tay mà chúng còn biến những người bị chúng bắt được thành những nô lệ để mang lên phương Bắc này đem bán hay sao. Lam Thố càng nghĩ càng thấy ghê tởm. Cô nắm chặt hai tay lại.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ