Hồi 66

231 10 1
                                    

Chẳng mấy chốc mà một tuần đã trôi qua. Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết cuộc thi võ thuật Tam Đài Các. Mọi người từ mọi nơi trên đảo cuồn cuộn đổ về võ đài nơi diễn ra trận chung kết.

Bên trong quán trọ, Đinh Dương hớt hải chạy lại.

-"Hôm nay cha mẹ ta từ đảo Phượng Hoàng sẽ đến cùng lũ trẻ đến đây đấy mọi người."

"Hả"

Mọi người đang ngơ ngác thì cánh cửa đột nhiên được mở tung.

-"Xem ai đến rồi này"

Là Quy Cửu Cửu và Thủy Linh Linh, họ có đem theo cả lũ trẻ đến cùng.

-"Cha, mẹ"-Đinh Dương chạy đến ôm chầm lấy hai người.

-"Hôm nay bọn ta đến đây để xem khoảnh khắc các con giành chiến thắng, hơn nữa sợ các con đi biển về thì Ngọc lại bị cướp mất, bọn trẻ không thể biến lại bình thường. Vậy nên bọn ta đến đây một công đôi việc luôn."

-"Cảm ơn sư phụ"-Hồng Miêu chắp tay.

-"Thôi thôi đứng dậy đi, không cần phải thế đâu, mau ra ngoài và giành chiến thắng đi."

"Vâng"

5 người bọn họ tiến đến võ đài, đây là nơi diễn ra trận chung kết. Một quang cảnh náo nhiệt.

Bọn họ đang đi trên đường thì bị nhóm Đằng Long Ngũ Kiệt chặn lại. Hồng Miêu và Lam Thố đang định động thủ thì họ chắp tay quỳ xuống.

"Chúc mọi người giành chiến thắng lấy được Ngọc Tịnh Nguyên. Xin đại hiệp và cung chủ thứ lỗi cho bọn ta về những sự việc lần trước."

5 người Hồng Miêu rất đỗi bất ngờ. Thay đổi quá nhanh. Họ quyết định tha thứ cho nhóm Đằng Long Ngũ Kiệt.

"Tha thứ dễ dàng như vậy sao, họ đã sỉ nhục chúng ta bao nhiêu lần đấy"

Hồng Miêu không nói gì, mắt kiên định nhìn về phía trước.

Đối thủ lần này ở trận chung kết là võ đường Hắc Xà.

Một đối thủ không hề dễ xơi.

"Trận thi đấu đầu tiên, Hồng Miêu đấu với Mã Lâm."

Hai người bước lên võ đài. Mã Lâm lên tiếng.

"Không biết vị thủ lĩnh Thất hiệp đây là thật hay giả nhưng nghe danh huynh đã lâu, hôm nay lần đầu gặp mặt, mong được huynh chỉ giáo."

"Được"

"Lượt trận thứ nhất ...... BẮT ĐẦUUUUUUU"

Ngay sau khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đầu, Mã Lâm phóng đến Hồng Miêu như một mũi tên. "Sát điểm huyệt thượng quyền" thứ võ công tàn độc sẽ đánh thẳng vào tử huyệt của đối thủ với huyệt cực mạnh khiến đối thủ vừa dính tử huyệt vừa bị thổ huyết dẫn đến cái chết.

"Hắn dám dùng thứ võ công chết người như thế sao."-Hàn Thiên, Đinh Dương và Tiểu Ly lo lắng cho Hồng Miêu. Chỉ riêng Lam Thố thì cười nhạt.

Tốc độ điểm huyệt của tên này rất nhanh nhưng khi đầu ngòn tay hắn sắp chạm vào huyệt đạo của Hồng Miêu thì ....... Mã Lâm bất ngờ, mọi người xung quanh cũng bất ngờ không kém. Hồng Miêu chỉ dùng 2 ngón tay để chặn lại đòn tấn công đầy uy lực và sức mạnh của Mã Lâm. Mã Lâm đột nhiên dùng chân tính quét trụ Hồng Miêu thì cậu nhanh nhẹn nhảy lên.

"Kết thúc nhanh nào."

"Trường Hồng Chân Khí, phát lực."

Một chưởng khiến Mã Lâm bay ra xa, không kịp để Mã Lâm chấn tĩnh lại. Cậu lao vút đến chưởng thêm một quyền vào Mã Lâm khiến Mã Lâm bay ra khỏi võ đài.

"Trận thứ nhất Hồng Miêu giành chiến thắng."

Mã Lâm khi bị bay ra khỏi võ đài vẫn cố gắng gượng dậy, nhìn về phía Hồng Miêu chắp tay. :"Cảm ơn huynh đã chỉ giáo"

Hồng Miêu nhìn hắn :"Cậu rất có tiềm lực, nhưng sát khí trong từng đường quyền quá cao, cậu cần loại bỏ chúng. Chỉ có vậy mới giúp cậu tốt lên được."

"Cảm ơn sự chỉ bảo của Đại hiệp"

Hồng Miêu bước xuống. Cậu và Lam Thố hai người 4 mắt nhìn nhau, mỉm cười.

"Trận đấu thứ hai, giữa Lam Thố và Mã Nhi."

Mã Nhi vừa lên võ đài, Mã Long đứng dưới khuyên cô không được chủ quan.

"Thôi nào cha, chỉ là hàng nhái thôi mà, gì mà cung chủ cung Ngọc Thiềm chứ."

Lam Thố nghe thấy nhưng cô không nói gì.

" bị , bắt đầu ....."

Mã Nhi nhìn Lam Thố một lượt :"Xí, gì mà cung chủ Cung Ngọc Thiềm chứ."

Nói rồi cô ta cũng giống như sư huynh Mã Lâm, lao đến tính giải quyết trận đấu nhanh gọn.

"Hoa lá thần chưởng" – thứ võ công nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như hoa với lá. Nhìn trông ẻo lả nhưng không thể xem thường.

Từng đường quyền cô ta tung vào Lam Thố đều uyển chuyển nhẹ nhàng, không có chút sát khí hay sức nặng nào, cộng với tốc độ ra đòn cực nhanh khiến thế võ này rất khó phá. Nhưng Lam Thố vẫn chặn được toàn bộ. Cô ta thấy thế liền đẩy tốc độ ra đòn lên mức cao nhất nhưng Lam Thố thì vẫn rất ung dung đỡ lấy từng đòn. Mã Nhi đã thấm mệt, cô ta lùi lại phía sau, thở gấp. Lam Thố chầm chậm bước tới, khi cách Mã Nhi vài tấc thì Lam Thố đột nhiên tăng tốc độ khiến Mã Nhi không kịp trở tay.

"Băng Phách đại pháp, hãy đỡ lấy"

Đòn đánh của Lam Thố vừa mạng sức nặng vừa mang trong mình thứ hàn khí ghê người mà chỉ có hỏa khí của Hồng Miêu mới có thể hóa giải được. Mã Nhi liên tục bị đẩy lùi về sau, phần vì sức tấn công quá áp đảo, phần vì độ lạnh tuyệt đối của Lam Thố tỏa ra. Dần dà cô ta bị áp đảo. Điều gì đến cũng phải đến, cô ta bị đánh bay khỏi võ đài.

"Quả nhiên là cung chủ Cung Ngọc Thiềm, đúng như lời đồn đại."-Huyết Sắc ngồi xem trận đấu trầm trồ thán phục.

Đêm qua tổ tiên nhà Gấu đã hiển linh về báo mộng cho Huyết Sắc về tại họa sắp tới, ép hắn phải đưa viên Ngọc Tịnh Nguyên thật cho người mà hắn biết chắc chắn sẽ chiến thắng. Ông ấy tuy muốn chiếm Ngọc Tịnh Nguyên làm của riêng nhưng vì lợi ích chung của thiên hạ, vị trấn áp đại họa sắp tới nên đã quyết định sẽ giao Ngọc Tịnh Nguyên cho người chiến thắng.

Trận thi đấu cuối cùng, là của Hàn Thiên và Mã Long. Hàn Thiên sau khi tập luyện cùng Lam Thố một thời gian thì công lực đã tăng lên khá nhiều, cậu cũng đã thắng Mã Long ở trận đấu quyết định.

"Chung cuộc, phượng hoàng võ quán giành chiến thắng với tỉ số 3-0"

"Nhà vô địch của cuộc thi võ thuật Tam Đài Các năm nay chính là ...... Phượng Hoàng Võ Quánnnnn."

Mọi người hò reo ầm ĩ. Hồng Miêu bước lên bục. Huyết Sắc đích thân trao nó cho Hồng Miêu. Ông ta ghé sát vào tai Hồng Miêu bảo cậu :"Hãy cố gắng ngăn chặn tai họa sắp tới, nó có thể hủy diệt thiên hạ, biến mọi nơi thành địa ngục trần gian."

"Tôi sẽ cố gắng ngăn chặn bằng được tại họa này"-Hồng Miêu gật đầu với Huyết Sắc.

Bên dưới đám đông vẫn đang hò reo phấn khích.

Nhưng họ không hề biết rằng cũng chính nơi này ngay sau đó thôi, sẽ chỉ còn lại sự yên lặng tuyệt đối .....

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ