Hồi 57

265 11 0
                                    


Khi màn đêm buông xuống, đồng nghĩa với sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi người đều đã đi ngủ hết. Lam Thố cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô lại gặp anh mèo mang bạch y nhìn cô bằng mắt hiền từ nhưng cũng đầy phúc hậu ấy, ngoài ra còn có 5 con người khác.

-"Lam Thố, lại đây cùng luyện kiếm với muội nào."

-"Lam Thố, đi hái thuốc cùng huynh nào"

-"Muội có muốn gảy đàn cùng ta không Lam Thố"

-"Lam Thố, dù có ra sao, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau"

Những lời nói ấy dường như vang vọng trong đầu Lam Thố, khiến cô bật tỉnh.

-"Họ là ai, đó chắc chắn là những người vô cùng quan trọng với mình, thế nhưng họ rốt cuộc là ai, sao Hồng Miêu lại gọi mình là Lam Thố."

Ở phía bên này, Hồng Miêu vẫn đang vận công, bỗng nhiên cậu cảm thấy điều gì đó khác lạ xảy ra. Kể từ khi hấp thụ Phong Long chân khí thì cậu chỉ có 1 luồng chân khí duy nhất. Nhưng đêm nay.... trong lúc vận công, cậu đã phát hiện ra .... trong mình còn nhen nhóm xuất hiện thêm 1 LUỒNG CHÂN KHÍ KHÔNG XÁC ĐỊNH nữa.

-"Lẽ nào là Trường Hồng Chân Khí, không thể, mình bị mất hết võ công rồi mà, thế rốt cuộc là luồng chân khí ấy là gì, nó từ đâu mà ra..."

Khó hiểu trước sự xuất hiện của luồng chân khí vô định ấy, cậu tạm ngưng vận công, ra ngoài. Cậu bỗng phát hiện Lam Thố đã ở bên ngoài từ lâu. Cô đang ngồi trên mái nhà với hai dòng nước mắt lăn dài trên má :"Họ là ai, sao mình không nhớ gì hết"

-"Đêm khuya rồi mà muội làm gì trên này vậy"

Nói rồi Hồng Miêu khinh công lên cạnh Lam Thố, cậu phát hiện ra cô đang khóc. Hồng Miêu ân cần hỏi thăm :"Sao muội lại khóc, có vấn đề gì thế"

Lau đi hai hàng nước mắt, Lam Thố đáp :"Chỉ là muội mơ thấy một giấc mơ kì lạ"

"Một giấc mơ kì lạ sao"-Hồng Miêu cảm thấy khó hiểu.

"Ừm. Trong mơ muội gặp một chàng trai bạch y khôi ngô tuấn tú với thanh kiếm đỏ chói trên lưng vẫy tay, mỉm cười dịu dàng với muội, còn 5 người khác nữa. Dường như họ là những người vô cùng quan trọng với muội. Vậy mà muội quên mất họ. Muội cảm thấy hơi có lỗi."

"Lam Thố đang dần nhớ lại, tuyệt quá"-Hồng Miêu vui sướng trong lòng.

"Không sao, mất trí nhớ không phải ngày một ngày hai có thể lấy lại được, rồi muội sẽ nhớ lại mọi thứ mà thôi, tin huynh, giờ thì muội hãy vào trong nghỉ ngơi kẻo ở ngoài lâu bị cảm lạnh, tổn hại đến sức khỏe"-Hồng Miêu ân cần khuyên bảo Lam Thố.

Hàn Thiên và Tiểu Ly đều nghe thấy tiếng động, họ bước ra ngoài kiểm tra thì thấy Hồng Miêu và Lam Thố ngồi cạnh nhau trên mái nhà. Hàn Thiên bỗng cảm thấy hơi bực mình kéo Tiểu Ly vào :"Thôi đừng làm phiền họ, họ sẽ vào thôi"

Một đêm dài trôi qua, ngày mới đến.

Hôm nay cuộc thi Tam Đài Các tạm hoãn lại 2 ngày nên họ có 2 ngày để hồi phục sức khỏe tốt nhất để chuẩn bị cho trận bán kết ngày mai. Do đó họ quyết định tìm một nơi trống trải để luyện tập.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ