Hồi 113

112 5 0
                                    

Sau lần chấn động Sinh Tử Giang ấy, toàn bộ hắc ma y nhân có mặt lần này đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đến mức không thể hồi phục trở lại. Còn Minh Không đạo sư thì sau khi tu luyện thành công Cổ Chân Khí thì cũng đã sử dụng kế đồng quy vô tận cùng đám hắc ma y nhân để đảm bảo rằng đám hắc ma y nhân không thể đuổi theo mọi người được nữa.

Lúc này bọn họ đã ra khỏi Kỳ Nguyền Lâm và đi về phía trước. Trên mặt ai nấy cũng nơm nớp buồn vì sự ra đi của Minh Không đạo sư.

Hồng Miêu lúc này cũng không khá hơn, mặt cậu nhạt dần. Âm Dương Cửu Thiên Độc lan ra mạnh mẽ một cách đáng sợ.

"Đằng kia có một căn nhà hoang, chúng ta mau dừng chân ở đó đi."

Đoàn người dừng chân tại ngôi nhà ấy. Ngôi nhà tranh cũ kĩ, bên trong không có đồ đạc gì. Dường như nơi này rất lâu rồi không có ai sinh sống.

"Lam Thố đi theo ta. Hắc Bôn, huynh chỉ đạo mọi người nghỉ ngơi nấu ăn. Còn ta cùng Lam Thố sẽ vào trong chữa độc cho Hồng Miêu."

Mọi người bắt đầu tản ra.

Bên trong nhà, mọi thứ đã xong xuôi.

"Lam Thố, mau sử dụng kim châm đặc chế của Cung Ngọc Thiềm để hút một phần Âm Dương Cửu Thiên Độc ra khỏi cơ thể nó đi. Nó giờ đã lấn át hoàn toàn Âm Ma Khí Tức rồi."

Lam Thố đồng ý gật đầu.

Từng kim châm phóng ra cắm chuẩn xác vào từng huyệt đạo trên người Hồng Miêu.

"Thái Cực Băng Phách Dưỡng Tâm."

Lam Thố bắt đầu vận công, một lượng lớn hắc khí bay ra khỏi người của Hồng Miêu.

"Tiếp tục đi Lam Thố."-Y Tiên ở bên cạnh khuôn mặt nở nụ cười.

Lam Thố tiếp tục vận công cho đến khi mệt lả cô dừng lại. Đám hắc khí kia cũng ngừng bay ra khỏi người của Hồng Miêu. Y Tiên chạy đến bắt mạch.

"Huynh ấy thế nào rồi"-Lam Thố khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Y Tiên mỉm cười trả lời :"Tình hình của Hồng Miêu đỡ hơn rồi. Một lượng lớn Âm Dương Cửu Thiên Độc đã bị ép thành khí bay ra ngoài. Nhưng lượng khí còn lại là rất nhiều. Tạm thời Hồng Miêu yên ổn."

Đậu Đậu mở cửa bước vào.

"Lam Thố muội muội, sư phụ. Hai người mau ra mời bữa."

Tối đến, khi ăn xong, tất cả mọi người tập trung bên đống lửa trước hiên cửa mái nhà tranh. Xung quanh không hề có một bóng người. Ngoài bóng tối ra họ chỉ có đống lửa làm bạn.

Tất cả mọi người đều ngồi xuống, mặt không khỏi đau buồn trước sự ra đi của Minh Không đại sư.

Hắc Bôn lúc này lên tiếng.

"Mọi người đừng đau buồn nữa. Ngài ấy cũng đã mất rồi. Bây giờ chúng ta cần phải nhanh chóng tập hợp cổ vật, phá hủy Âm Dương Thần Khí."

Y Tiên đôi mắt đỏ ngầu thấm đẫm nước mắt nhìn về phía Hắc Bôn. Đột nhiên Y Tiên đứng dậy, túm lấy cổ áo của Hắc Bôn. Vừa mắng, vừa tuôn trào nước mắt.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ