Hồi 145

70 5 0
                                    

Thứ ánh sáng nâu nâu mờ ảo nơi cuối khu rừng nguyên sinh hoang sơ rậm rạp bên trong hang động đó khẽ tỏa ra xung quanh ...

"Đó chính là cổ vật mà Y Tiên hơn 50 năm trước đã cất giấu trên đỉnh núi Đại Liên này sao."

Đại Bôn mừng rỡ chuẩn bị tiến đến vị trí của cổ vật thì Đạt Đạt dùng tay ngăn cậu lại ...

"Bình tĩnh, khoan đã Đại Bôn. Đừng vội ..."

"Có chuyện gì thế ..."

Khiêu Khiêu và Sa Lệ có chút gì đó khó hiểu nhìn Đạt Đạt ... 

Đạt Đạt dường như phát hiện được điều gì đó. Khuôn mặt cậu có chút co lại. 

"Có cái gì đó ..."

Nói rồi Đạt Đạt khẽ lại gần món cổ vật và Mảnh Ngọc Tịnh Nguyên kia ... Cả Khiêu Khiêu, Đại Bôn lẫn Sa Lệ vẫn chưa hiểu gì nhìn theo bóng lưng của cậu. Đạt Đạt đi đến món Cổ vật kia ... rồi cậu nhìn xung quanh cái hang ... Ba người còn lại thấy vậy cùng nhìn theo hương nhìn của Đạt Đạt ..

.

"Đây là ..."

.

Trước mặt họ, đằng sau những bụi cây rậm rạp của khu rừng hoang sơ sinh sôi nảy nở bên trong cái hang động kia, bọn họ phát hiện ra hàng loạt ấn kí kỳ lạ ... những loại ấn ký cổ xưa. Theo ước tính của Đạt Đạt, nó cũng chừng phải ....

"Hàng ngàn năm rồi ..."

Xung quanh hang động kia có 7 loại ấn ký ... Tất cả đều men theo một đường rãnh tiến đến cột sáng nhỏ ở trung tâm hang động, còn mảnh Ngọc Tịnh Nguyên và Cổ vật thì lơ lửng trong không trung quay quanh cái cột sáng đó một cách vô định.

"Rốt cuộc nơi này thực chất là cái gì vậy ... "

"Huynh không biết ... lần đầu tiên huynh thấy những thứ này ..."

Đạt Đạt lại tiến về cái cột sáng kia. Một chiếc bệ sừng sững đứng giữa căn phòng. Đạt Đạt khẽ lấy tay phủi bụi nên nóc bệ ... Đột nhiên Đạt Đạt quay mặt về phía Khiêu Khiêu ...

"Khiêu Khiêu ... phụ thân đệ đã nói phải đặc biệt cẩn trọng hai cái tên nào thế ..."

"À ờ ừm. Để đệ nhớ đã ... xem nào ... Đúng rồi. Là Thiên Ất và Đế Tân ... Sao vậy ... có chuyện gì thế ..."

Đạt Đạt không nói gì, cậu nhìn thẳng vào nóc cái bệ tròn kia mà đăm chiêu suy nghĩ gì đó ...

.

"Mọi người ... Lại đây ... Ở đây có một dòng chữ cổ ..."

.

Tất cả mọi người đều tiến về phía cái bệ kia ... Quả nhiên trên nóc bệ có một dòng chữ cổ ...

"Huynh có biết nó ghi gì không Đạt Đat ..?!!" - Sa Lệ nhìn Đạt Đạt mà hỏi ...

"Huynh nghĩ là có thể ... Đợi huynh chút ... Sẽ mất thời gian đấy ..."

Đạt Đạt nhìn cái dòng chữ kia vừa nhầm nhẩm vừa dịch từng từ một ... Cậu nhớ rằng phụ thân của cậu đã từ cho cậu xem qua những thứ ngôn ngữ như này rồi ...

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ