Hồi 128

129 7 0
                                    

Sau sự ra đi của Quy Cửu Cửu và Thủy Linh Linh. Bọn họ đã ở lại đảo Phượng Hoàng một tuần để sắp xếp lại công việc. Người đau khổ nhất bây giờ có lẽ là Đinh Dương. Cô còn rất trẻ, trạc tuổi Hồng Miêu lúc lên đường tụ họp Thất kiếm. Nhưng cô chưa hề sẵn sàng cho cú sốc này. Việc mất đi cả cha lẫn mẹ là nỗi đau quá lớn đối với một cô gái trẻ như Đinh Dương. Nhưng lúc không ai để ý, cô thường lẻn ra ngọn núi sau trấn, một mình gục xuống bật khóc. Lam Thố đã phát hiện ra điều này. Một hôm, cô lẻn theo Đinh Dương đi ra ngoài. Đinh Dương lại lẻn về ngọn núi đó, chạy sâu vào trong khu rừng, tìm một hốc cây ngồi xuống bật khóc. Lam Thố biết Đinh Dương còn đang rất đau buồn sau sự ra đi của cả cha lẫn mẹ.

"Đinh Dương"-Lam Thố cất tiếng gọi.

Đinh Dương theo cảm tính quay ra, là Lam Thố.

"Tỷ đến đây làm gì?"-Đinh Dương vội lau những giọt nước mắt.

Lam Thố từ từ ngồi xuống cạnh Đinh Dương, ôm Đinh Dương vào trong lòng.

"Tỷ biết muội đang rất đau buồn về sự ra đi của sư phụ và sư mẫu ..."

Đinh Dương đến đây lại một lần nữa òa khóc. Hai hàn nước mắt thấm đẫm bờ mi.

"Lam Thố tỷ tỷ, muội phải làm sao đây."

Lam Thố vội vuốt ve Đinh Dương, an ủi.

"Đinh Dương, tỷ biết muội rất buồn nhưng muội mà cứ như vậy thì sư phụ và sư mẫu ở trên trời nhìn thấy họ sẽ nghĩ như thế nào."

Đinh Dương tạm thời nén nỗi đau xuống.

"Hoàn cảnh của muội và Hồng Miêu năm đó quả thực rất giống nhau. Nhưng hoàn cảnh của Hồng Miêu thậm chí còn tồi tệ hơn muội rất nhiều. Cha bị Ma Giáo giết hại, còn huynh ấy mới trạc tuổi muội giờ đây đã phải một mình chống lại đội quân Ma Giáo hồi đó. Huynh ấy thậm chí còn từng đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng ý chí của Hồng Miêu thật kiên cường. Huynh ấy đã vượt qua tất cả."

"Tỷ biết muội rất ngưỡng mộ Hồng Miêu. Tỷ tin là muội tin là muội sẽ dùng ý chí sắt đá của mình để vượt qua nỗi đau này. Đinh Dương là một cô gái vô cùng mạnh mẽ phải không."

"Sư phụ và sư mẫu luôn dõi theo muội và chúng ta nên muội hãy mạnh mẽ lên nhé."

Đinh Dương ôm chặt Lam Thố vào lòng.

"Cảm ơn Lam Thố tỷ tỷ."

Từ xa, Hàn Thiên đã chứng kiến mọi chuyện. Khi thấy Lam Thố một mình đi ra ngoài, cậu cảm thấy rất lạ nên đã bám theo. Cậu đã nấp ở mỏm đá trong rừng và chứng kiến mọi thứ. Không ngừng cảm thán.

"Quả nhiên là Lam Thố Cung chủ Cung Ngọc Thiềm với tấm lòng bao dung vô hạn. Quả nhiên như lời đồn."

Cậu cũng từ câu chuyện của Lam Thố mà biết được toàn bộ hoàn cảnh của Hồng Miêu.

"Hồng Miêu mới còn trẻ mà đã phải gánh vác trọng trách khổng lồ trên vai, thậm chí còn đối mặt với cửa tử. Con đường trở thành thủ lĩnh Thất hiệp của Hồng Miêu quả nhiên không dễ dàng mà."

Hàn Thiên thầm mỉm cười rồi quay người trở về võ quán :"Hai người họ quả là trời sinh một cặp."

"Đinh Dương, chúng ta mau về thôi. Bọn họ chắc đang đợi chúng ta đấy."

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ