Hồi 196 (Arc Phương Bắc - 36)

25 2 0
                                    

Hoang mạc Kachuun - Tây Sơn - Đại Lương.

"Bẩm Chu Đại nhân, chúng ta đến Lạc Ấp chưa."

"Hừm, theo tình hình này thì ta nghĩ là chúng ta sắp đến rồi. Dừng chân một xíu đi."

Chu Thiên cùng 3 người còn lại xuống ngựa, lấy từ lưng quần ra 4 túi nước. Cậu ném cho 3 người còn lại mỗi người một túi.

"Nước đây. Mọi người mau uống đi. Không tý nữa là chết khát đấy. Bão cát sắp đến rồi."

"Bão cát ... ???" - Hồng Miêu lên tiếng hỏi.

"Ừ. Bão cát. Hoang mạc Kachuun nổi tiếng xưa nay với những cơn bão cát xuất hiện dày dặc mà. Nhưng mà không sao, kiểu gì nếu kẹt ở đây thì binh lính Đại Lương cũng sẽ tìm ra chúng ta thôi. Nhưng mà lúc đấy chúng ta ở trong bộ dạng nào thì chưa biết hehe."

Dứt lời, xung quanh Hồng Miêu xuất hiện nhưng cơn gió thoảng. 

"Nó sắp đến rồi đấy. Nguyên Long, lấy cái khăn che kín mặt lại. Mặc chiếc áo khoác mà chúng ta đưa cho ngươi vào đi."

Hồng Miêu nhanh chóng làm theo lời Chu Thiên nói. Những cơn gió kia càng ngày càng lớn dần. Chẳng mấy chốc nó đã bắt đầu xới tung từng lớp cát dưới mặt đất lên, che kín ánh sáng mặt trời, khuất tầm nhìn của những kẻ bộ hành đang lang bạt trên hoang mạc rộng lớn. 

"Đi sát sát gần nhau. Đừng để tách đội hình ra."

4 người 4 ngựa hướng thẳng vào trung tâm của cơn bão cát. Bọn họ phải tự định hướng quãng đường mình đi. Một lúc rất rất lâu sau, ba người bọn họ thoát ra khỏi cơn bão cát. Tầm nhìn được khôi phục trở lại. Hồng Miêu dụi dụi mắt rồi nhìn về phía trước. Một hình bóng mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt cậu.

"Bẩm đại nhân ... kia là ..."

"Chúng ta đến nơi rồi. Lạc Ấp Thành."

Chu Thiên quay về phía Hồng Miêu.

"Được rồi, Nguyên Long. Trước khi chúng ta vào Lạc Ấp thành thì nghe rõ vài điều một chút. Đây được coi là kinh đô du mục. Người du mục thì không có thiện cảm với người Trung Nguyên cho lắm vậy nên là ngươi buộc phải quấn chiếc khăn này quanh đầu, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài thôi. Bọn ta là Đại Lương Đặc Doanh nên có thể mặc trang phục bình thường này. Với lại đi cùng một người du mục thì nó cũng đỡ hơn. Mặc bộ quần áo nào mát mát xíu. Bạch y của ngươi vậy là được rồi."

"Người du mục không có thiện cảm với người Trung Nguyên sao. Có chuyện gì thế nhỉ." - trong lòng cậu thầm nghĩ nhưng cậu cũng không hỏi quá nhiều.

"Được rồi vào trong thành thôi."

Sau khi xuất trình giấy tờ cho binh lính gác cổng thành, nhóm người Chu Thiên tiến vào bên trong thành Lạc Ấp.

"Sao thế Nguyên Long, thấy lạ lắm đúng không. Haha. Đây là kiến trúc của người của vùng Tây Sơn đấy. Trông khác hoàn toàn với các khu vực còn lại của Trung Nguyên đúng không."

Quả là như vậy, bảo sao Hồng Miêu cũng có cảm giác hơi ngờ ngợ. Cả ở phương Nam lẫn phương Bắc, đây là lần đầu tiên mà Hồng Miêu thấy cái kiểu kiến trúc như này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ