Hồi 72

185 11 3
                                    

"Đây là đâu? Ta đang ở đâu"-Hồng Miêu từ từ mở mắt.

Mọi người cũng dần tỉnh lại. Quy Cửu Cửu và Thủy Linh Linh nhờ lá chắn chân khí nên không có hề hấn gì.

Bọn họ từ khi rơi xuống hồ nước đã trôi theo một con suối nhỏ đến tận đây.

"Mọi người nhìn đi"

Trước mắt bọn họ là khung cảnh bỉnh yên thơ mông đến lạ kì, thảo nguyên thơ mộng, một tràng cỏ xanh mướt kéo dài như vô tận, con suối uốn lượn chung quanh, phía xa là đỉnh núi Tam Đài trong truyền thuyết-nơi luyện ra Ngọc Tịnh Nguyên.

"Đẹp quá, ta chưa từng thấy khung cảnh nào yên bình như thế. Tuy không đẹp bằng Đào Hoa Lâm của ... nhưng nơi đây quá đỗi thanh bình."-Lam Thố thầm nghĩ.

Hồng Miêu không nói gì, cậu chầm chậm tiến về phía trước. Nhìn ngắm khung cảnh bao la, trời với đất như làm một. Quả là một bức tranh thiên nhiên hội tụ đầy đủ các yếu tố cảnh quan của thiên nhiên.

"Có lẽ nào đây chính là bình nguyên Vô Cực trong truyền thuyết đây sao."-Đậu Đậu dường như phát hiện ra điều gì đó, cậu không tin vào mắt mình.

"Nó là gì thế"-Đại Bôn hỏi lại.

"Trong các tài liệu cổ thì bình nguyên Vô Cực chính là nơi yên bình nhất trên thế gian này, là một thảo nguyên rộng lớn, nơi này mang vẻ đẹp vô cùng thanh tịnh, là đại diện của sự yên bình tuyệt đối. Vị trí của nơi này là một ẩn số trong các tài liệu cổ nhưng ta không ngờ nó nằm trên Tam Đài Các nhỏ bé này. Thậm chí là nằm sâu trong dãy núi Tam Đài hùng vĩ này."-Hồng Miêu giải thích.

"Waoooo...."-mọi người trầm trồ trước vẻ đẹp của sự yên bình tuyệt đối trước mắt.

"Mau đi tiếp thôi"

Đoàn người rảo bước trên những thảm cỏ xanh ngát của bình nguyên.

"Không khí trong lành, khung cảnh bình yên, đã 5 năm qua, do chiến đấu quá nhiều nên ta chưa hề có được cảm giác thanh tịnh như vậy."-Lam Thố và Sa Lệ thầm nghĩ.

"Nếu đây thực sự là bình nguyên Vô Cực thì đệ nghĩ chúng ta sắp đến nơi mà huynh muốn đến rồi đấy Hồng Miêu"-Đậu Đậu lên tiếng.

Hồng Miêu không nói gì cả.

"Đệ đói quá rồi, ở đây có gì ăn không ta."

"Ừm, muội cũng thấy thế."

"Đằng kia, qua con suối nhỏ ấy có một rừng cây, chúng ta qua đó đi."

"Ừ, đằng nào trời cũng xế chiều rồi, chúng ta qua đó ăn uống nghỉ ngơi. Ổn định tạm thời mạch cho sư phụ và sư mẫu đã, sáng hôm sau lên đường tiếp."

Mọi việc diễn ra rất vui vẻ, bọn họ hái táo, bắn chim, người đánh lửa, người đốn củi. Ba người Hàn Thiên, Đinh Dương, Tiểu Ly cũng hòa nhập vào không khí của mọi người như thể họ đã ở trong nhóm rất lâu rồi.

"Á, đau quá."-Lam Thố kêu lên.

Hồng Miêu chạy vụt tới :"Trời muội làm gì mà để chầy xuốc thế kia, lại đây huynh băng bó cho."

"Không cần đâu huynh, chỉ là vết thương nhỏ thôi, muội có thể tự xử lý được."

Hồng Miêu không nghe, cậu kéo Lam Thố ra một góc, xé mảnh vải trên áo rồi ân cần băng bó cho Lam Thố.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ