"Chúng ta mau đi về phía ngôi nhà đó đi"
Tất cả tiến về ngôi nhà tranh ở phía trước. Một ngôi nhà mái lợp đơn sơ, giản dị, nhỏ bé giữa thảo nguyên bao la vô tận. Họ từ từ bước đến.
Bước vào trong sân, nơi đây im ắng lạ thường.
"Sao lại im ắng đến vậy, dường như không có ai ở trong nhà thì phải"(Lam Thố)
Hồng Miêu đánh giá xung quanh một lượt. Rồi cậu mỉm cười, quay lại.
"Sao thế, hay là huynh gõ cửa xem sao"-Đậu Đậu bảo Hồng Miêu
"Hôm nay đệ gõ cửa đi, lần nào cũng là huynh, huynh gõ cửa nhà người lạ nhiều rồi."-Hồng Miêu đột nhiên nói.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trừ Lam Thố. Bình thường thì Hồng Miêu thường xuyên là "trưởng ban đối ngoại" của bọn họ. Sao nay lại .....
"Đệ ,.... đệ sao"
"Phải, là đệ. Đây là mệnh lệnh từ thủ lĩnh Thất hiệp ra lệnh cho đệ đấy"-Hồng Miêu và Lam Thố cười đùa.
Đậu Đậu cùng mọi người vẫn chưa thế hiểu được vấn đề gì đang diễn ra.
"Được thôi, nếu huynh đã ra lệnh thì để đệ lên gõ cửa."
"Quái lạ, sao hôm nay huynh ấy lại như thế"-Đậu Đậu thầm nghĩ.
Cậu từ từ bước lên, gõ cửa ngôi nhà phía trước.
Đợi một lúc lâu, có tiếng người trong nhà vọng ra :"Ai"
"Chúng tôi là những người đi đường, vô tình qua đây muốn xin một chỗ nghỉ ngơi từ gia chủ"
Người bên trong im lặng một lúc rồi vọng ra :"Các cậu đi đâu"
"Nơi xa xăm nhất của hòn đảo Tam Đài này"
Người bên trong thầm nghĩ :"Bọn họ là ai, đến nơi xa xăm nhất của Tam Đài này làm gì, tìm mình sao. Có lẽ họ vẫn chưa biết đây chình là địa điểm họ cần đến thì phải. Mình phải tìm cách dẫn họ đến Dòng thác bất hạnh mới được. Bây giờ mình phải xem xem mình có nên cho họ vào không đã."
"Không hiểu sao mình cứ có cái cảm giác quen thuộc với giọng nói này, không lẽ họ có liên quan đến mình. Nếu là Hồng Miêu và Lam Thố thì chúng nó không thể tìm đến nhanh như vậy được ....Cứ mở cửa đi đã."
Bên ngoài Hàn Thiên như đang dần mất bình tĩnh :"Cái người này, cho người ta ở nhờ không cho, bắt người ta phải đợi nãy giờ như thế này."
"Hàn Thiên huynh, huynh cứ bình tĩnh, dù gì chúng ta là người lạ, có thể họ không quen"-Lam Thố lên tiếng xoa dịu
Về phía Đậu Đậu, cậu đang thẫn thờ đứng yên một chỗ kể từ khi nghe thấy giọng nói đó. Hồng Miêu và Lam Thố cũng đã nhận ra sự khác thường của Đậu Đậu.
"Không thể nào. Giọng nói đó, không lẽ ..... Không thể, người ấy ..... Chỉ một lúc nữa thôi ta cũng sẽ xác nhận được thôi."
Một lúc sau, trong nhà lại vọng lên tiếng nói :"Tôi ra đây"
Cánh cửa mở ra, một ông cụ dê tuy cao tuổi nhưng dáng đứng chững chạc vô cùng khí chất. Đậu Đậu ngẩng đầu lên, ông cụ cũng theo bản năng bất giác mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
ActionĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...