Hồi 159

84 7 0
                                    

"Ơ kìa, các vị Thất kiếm lẫn các vị đại hiệp. Đêm hôm thế này các vị đi đâu ngoài này vậy."-Người kia nở một nụ cười ma quái nhìn nhóm Hồng Miêu hỏi.

Ngay tại thời điểm đó, đám mây đen bỗng chốc quang dần, để lộ ra ánh trăng mờ ảo giữa màn đêm tối. Không khí xung quanh ngày càng lạnh dần.

Hồng Miêu thấy thế chỉ mỉm cười đáp lại.

"Bọn tôi đêm nay cần ra khỏi làng để đi làm nhiệm vụ mới thôi."

"Các vị Thất hiệp ra đi sớm thế, không kịp để cho chúng tôi hậu tạ sao. Ít ra cũng phải để cho chúng tôi hậu ta các vị một cách đầy đủ chứ. Đúng không MỌI NGƯỜI."

Ngay lập tức xung quanh họ, những người dân làng – những người còn đang tươi cười hớn hở với họ từ ngày đầu tiên bước ra. Khuôn mặt của tất cả lạnh như băng. Tất cả rút từ đằng sau lưng ra đủ loại đồ dùng để hậu tạ Thất hiệp bọn họ như dao, kiếm, búa, giáo, mác, liềm ... Riêng tên đứng ở cổng làng kia cầm trên tay 2 thanh gươm sáng loáng.

"Người dân làng đâu rồi."-Lam Thố hỏi.

"Làm gì có người dân làng nào. Ngay từ đầu, có lẽ chúng muốn cầm chân chúng ta ở đây để Ma Giáo có thể đến tiêu diệt tất cả." - Hồng Miêu lên tiếng giải thích.

Ngay lập tức người kia ngắt lời.

"Ơ kìa, nói vậy thì hơi oan quá. Thực ra ban đầu có người dân đấy. Nhưng mà bọn thay thế chúng mất rồi. Lũ người dương gian như chúng không có sức sống gì cả. Bọn ta thay thế bằng những con người ở đây thôi. Người âm mạnh mẽ hơn nhiều ... Khi đạo quân âm binh được ngài ấy triệu hồi trở về ... thì âm nhân chúng ta sẽ thống trị tất cả ..."

"Ngài ấy sao ...." - Hồng Miêu bắt đầu rơi vào suy nghĩ ...

"Bây giờ, ta chỉ muốn nói thôi. Hôm nay đối với ta, mọi người là khách. Mà đã là khách theo quan điểm của ta thì đừng hòng ra đi khi chủ nhà chưa về chứ."

"Không ai đi cả."

Hắc Bôn cười trừ.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn được bọn ta sao. Cứ thử đi."

Người kia cũng không nói nhiều.

"Người đâu xông lên."

Một lúc sau, đám lâu la kia bị tiêu diệt toàn bộ, dần tan biến vào không khí. Còn tên kia đang hấp hối. Hắn ta chỉ biết nhìn thẳng mặt của Hồng Miêu cười nói.

"Hừ, Ma Giáo bọn ta nhất định sẽ đạt được mục đích."

Hồng Miêu không nói nhiều tiện tay cầm một cây búa với một chiếc liềm tiễn tên Ma Giáo kia về chầu diêm vương.

"Chúng ta đi thôi."

Khi mọi người chuẩn bị rời đi thì đột nhiên một mũi tên bay đến. Hồng Miêu nhanh nhạy đã kịp thời tránh kịp. Vu Lang cảm giác được điều chẳng lành hét lớn.

"Mọi người, cẩn thận tìm chỗ nấp đi."

Vu Lang vừa dứt lời thì một tràng mưa tên từ đâu bay đến.

"Mọi người cẩn thận."

Tất cả đồng loạt rút vũ khí của mình ra chống lại làn mưa tên dày đặc kia. Làn mưa tên ấy bắn ra liên tục vào phía vị trí của bọn họ phía cổng làng làm họ phải vất vả chống đỡ.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ