Hồi 170 (Arc Phương Bắc - 10)

92 4 2
                                    

"Ngọc Tịnh Nguyên."

Người thanh niên mặc lục bào kia vẫn đứng đó, liên tục lẩm nhẩm 3 chữ "Ngọc Tịnh Nguyên".

"Ngọc Tịnh Nguyên à. Hừm ... Liên quan đến Thiên Ất Đại Vương hửm."

Hắn ngồi xuống chiếc ghế, vắt tay lên trán không ngừng suy nghĩ. Hắn đang cố gắng xâu từng dữ kiện lại. Từng chút từng chút một ...

"Căn hầm đó. Mình mới chỉ có vài dữ kiện để lùng ra được căn hầm đó mà thôi ... Xem nào ..."

.

.

"Thiên Ất Đại Vương, Đạo Thiên Đại Vương, Hiếu Linh Đại Vương. Và ..."

.

.

"4 chiếc chìa khóa ... để khai mở cái thứ bên trong căn hầm đó nữa."

.

.

Đến đây thì hắn ta thoáng chốc khựng lại ... Một cảm giác khó hiểu xuất hiện trong đầu.

"Hiếu Linh Đại Vương, ông ấy phải làm đến mức đấy chỉ để bảo vệ thứ này sao. Rốt cuộc không biết mọi thứ cuối thời kỳ trống rỗng đã xảy ra chuyện động trời gì. Giá mà vua Văn Thống - Borji không xóa sổ hết mọi dữ kiện về sự tồn tại của cái triều đại bên trong thời kỳ trông rỗng kia thì mình đỡ phải vất vả rồi. Hừm, đúng là lũ du mục mà ..."

Hắn ta tiếp tục xâu chuỗi thêm vài dữ kiện nữa và sắp xếp lại chúng. 

"Hừm, suốt bằng nấy năm, mình mới thu được có bằng này thôi sao. Chà, mày phải bình tĩnh vào đi nào. Còn gì nữa nhỉ ... Hừmmm ... À phải rồi ..."

.

.

"Chiếc chìa khóa Vàng để mở căn hầm đó nữa. Theo như sử sách nói thì lần cuối nó xuất hiện là lúc nào nhỉ ..."

.

.

"... Vào đầu đời vua Hùng Chiêu Vương - Lang Liêu Đại Vương của vương triều nhà Hùng khoảng 2000 năm trước. Sau cuộc khởi nghĩa khổng lồ trên toàn vương quốc đó."

Hắn tiếp tục tập hợp lại toàn bộ những dự kiện mà hắn biết. Cho đến dữ kiện cuối cùng ...

"Ngọc Tịnh Nguyên ..."

Bầu không khí xung quanh như cô đặc lại khi ba tiếng "Ngọc Tịnh Nguyên" khẽ vang lên. Hắn ta ngẩng mặt, nhìn về phía cái khoảng không vô định trước mặt hắn một lúc lâu. Hắn dường như đang muốn nhớ lại điều gì đó ...

"Nếu ta nhớ không nhầm từ lời kể của lão già đó thì ..."

.

.

.

"Khi Hiếu Linh Đại Vương treo cổ tự vẫn thì thứ duy nhất nằm bên trong lòng bàn tay nắm chặt của ông ấy chính là ... Ngọc Tịnh Nguyên mà nhỉ."

.

.

Phương Nam.

Trong một khu rừng nọ, Sát Điện Ma Quân đang ngồi tựa lưng vào một thân cây nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Hắn đã vô tình bắt gặp nhóm người của Y Tiên nhưng mà lại để họ chạy thoát. 

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ