Hồi 98

121 5 1
                                    

Hồng Miêu từng bước loạng choạng đi về trung tâm trấn.

"Hừ mình mất máu quá nhiều. Không biết mình cầm cự được bao lâu."

Đột nhiên, hai mắt cậu mờ dần. Cử động cũng dần yếu đi.

"Không ổn rồi, mình đang mất đi ý thức. Không thể nào, mình phải tìm cách để đến chó Mạc Tương."

"Mình ... không còn sức lực nữa ..."

Cậu khuỵu xuống. Thêm một ngụm máu đen.

"Lẽ nào, mình đã dính độc sao. Mình .. sẽ ... chết tại đây ... sao"

Tấm bạch y quấn quanh bụng cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Máu thì vẫn chảy. Mắt cậu mờ dần. Cậu gục xuống trong một khu rừng bí ẩn cách trấn Lưu Hoa không xa.


"Hồng Miêu đi đâu mà giờ này vẫn chưa về."-Mạc Tương lúc này đang vô cùng lo lắng. Trong vòng một ngày đã xảy ra tới hai chấn động vô cùng lớn làm rung chuyển Lưu Hoa.

"Hay là huynh ấy gặp vấn đề gì rồi. Mình phải ra ngoài mới được."-nói rồi cậu mặc bộ hắc y rồi nhanh chóng đi ra ngoài.


"Chúng ta đến nơi rồi đây."

Một hang động lớn hiện ra.

"Là chỗ này sao, Minh Không đạo sư."

"Không sai, năm xưa ta cùng Y Tiên đã cùng nhau cất giữ bảo vật ở nơi đây. Ta không thể nào quên được."

Đạo sư tiến lên phía trước. Ông nhẹ nhàng vuốt tay lên một góc bờ tường. Một cánh cửa hang được mở ra.

"Vào bên trong đi."

3 người họ tiến vào mật đạo ngầm. Mật đạo vừa sâu vừa tối vừa bám đầy mạng nhện do lâu ngày không có ai  mảng đến nó. Họ xuống rất sâu. Sâu thẳm bên trong hang động tối tăm âm u lạnh lẽo ấy không lẽ chứa cổ vật mà họ hằng tìm kiếm sao?

"Cẩn thận. Có bẫy."

Đậu Đậu vô tình giẫm phải thứ gì đó. Một lưỡi rìu bổ xuống đầu cậu. May mà Hàn Thiên kịp thời kéo cậu lại kịp.

"Huynh không sao chứ."

"Không sao đâu, chúng ta đi tiếp thôi."

Bọn họ đi đến cuối hành lang. Một căn phòng hiện ra trước mắt họ.

"Nó kia rồi. Đó chính là cổ vật mà ta sẽ hứa với Y Tiên sẽ bảo vệ cho đến khi tìm được người kế nhiệm."

"Mộc Lang Cổ Vật."

Trước mặt họ, thứ ánh sáng màu nâu sáng chiếu sáng cả căn phòng.

"Quả nhiên các cậu nói không sai. Ngọc Tịnh Nguyên có thể định vị cổ vật."

Ngay phía trước Mộc Lang Cổ Vật, mảnh Ngọc Tịnh Nguyên đang phát ra thứ ánh sáng kì ảo diệu kì. Đậu Đậu chầm chậm bước đến cầm lấy mảnh Ngọc Tịnh Nguyên trên tay.

"Thứ anh sáng này ..."

Khi mà cậu định đưa tay ra cầm lấy cổ vật thì đột nhiên từ phía sau, một giọng nói vang lên.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ