Khi ngất đi, cô lại lạc vào trong cơn mơ đó, trước mặt cô là 6 bóng hình quen thuộc ấy. Họ vẫy cô tới đó, đặc biệt là chàng trai mặc bạch y, luôn dang tay đợi cô trở về.
"Họ là ai"
-"Có vẻ như con đã quên hết đi mọi thứ, quả nhiên việc rơi xuống Bất Lão Giang quá tàn khốc."-Mọi thứ vụt tắt, một cô Thỏ Ngọc xinh xắn hiện ra trước mặt cô.
-"Cho hỏi người là ai, người biết con là gì trong thế giới bao la này chăng"-Lam Thố cất tiếng hỏi.
-"Rồi con sẽ nhận ra, giờ vẫn chưa phải lúc, con sẽ cần thêm thời gian để nhớ lại mọi thứ rằng con là ai, con đến từ đâu và sứ mệnh của con là gì? Con chỉ cần biết ta đây là tiền bối của con, còn những mảng kí ức còn lại chỉ có thể dựa vào một mình con. Hãy nhớ, những người con gặp trong giấc mơ ấy chính là những con người quan trọng nhất trong cuộc đời của con"-cô Thỏ Ngọc ấy mỉm cười hiền dịu đáp lại sự nghi vấn của Lam Thố rồi nhẹ nhàng tan biến.
Lam Thố bừng tỉnh. "Giấc mơ ấy là sao"- cô tự hỏi.
Rồi cô nhận ra Hồng Miêu vì quá lo lắng cho mình nên đã gục bên thành giường của cô.
-"Lam Thố, muội tỉnh rồi."- Hồng Miêu nghe thấy động tĩnh đột ngột tỉnh giấc.
-"Muội ngất đi nửa ngày rồi, muội không thể kiểm soát được lượng hàn khí tỏa ra từ cơ thể dẫn đến hao hụt chân khí nghiêm trọng."-Hồng Miêu ngập ngừng nói.
Cửa đột nhiên mở, 3 người Hàn Thiên, Đinh Dương, Tiểu Ly bước vào.
-"Muội tỉnh rồi, mau ăn cháo để hồi phục sức khỏe"-Tiểu Ly vừa nói vừa đưa bát cháo trên tay đưa Lam Thố.
-"Đừng ăn vội, hàn khí của muội vẫn còn, muội cần nghỉ ngơi tầm khoảng 1 khắc để hàn khí tiêu biến hết"
Nói rồi Hồng Miêu ân cần tiến hành kiểm tra mạch đập một lần nũa cho Lam Thố.
"Hồng Miêu, đệ biết y thuật?"-Hàn Thiên bất ngờ hỏi.
"Ừm, đệ được phụ thân dạy từ nhỏ, sau này còn được Đậu Đậu chỉ thêm nhiều phương pháp nên y thuật của đệ được tăng cường đáng kể."-Hồng Miêu trả lời.
"Quả nhiên, không dễ dàng gì để có thể trở thành một vị thủ lĩnh Thất hiệp-một người được đồn đại là văn võ song toàn, kiên thức uyên thâm, tinh thông y thuật."-Hàn Thiên thầm nghĩ, trong lòng có sự thán phục và nể sợ Hồng Miêu.
"Mọi người mau ra ngoài đi, ta sẽ ra sau"-Hồng Miêu bảo mọi người.
"Ừm"
Sau khi mọi người ra ngoài hết, Hồng Miêu nói
-"Thứ hàn khí trong cơ thể muội không tầm thường, đó là thứ chân khí lạnh lẽo có thể dễ dàng đông cứng bất cứ thứ gì, đại diện cho một cá thể lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán. Đó chỉ có thể là Băng Phách Chân Khí, chỉ có nó mới có thể mang lại thứ uy áp đáng sợ như thế."
-"Băng Phách Chân Khí sao?"
-"Ừm"
Nói rồi, Hồng Miêu bỗng nhiên đi đến góc phòng, lấy ra một chiếc họp, bên trong là một thanh bảo kiếm màu lam với lục ngọc bội trên chuôi kiếm.
-"Thanh kiếm này đã xa rời chủ của nó quá lâu rồi, nó cần quay lại trong tay của người chủ sở hữu đích thực của nó."
Nói rồi Hồng Miêu đưa thanh kiếm cho Lam Thố.
Kì lạ, Lam Thố tuy chỉ biết rằng mình không biết dùng kiếm nhưng khi cầm lấy thanh kiếm ấy lại có cảm giác vô cùng quen thuộc như thể cô với nó hòa làm một với nhau.
-"Muội còn nhớ Băng Phách kiếm pháp không"-Hồng Miêu hỏi.
-"Không, muội không nhớ gì hết. Nhưng muội cứ có cảm giác vô cùng quen thuộc khi cầm lấy thành kiếm này. Muội như hòa làm một với nó."-Lam Thố đáp lại
Bỗng nhiên cô hỏi Hồng Miêu :"Huynh có biết tiền bối của muội không?"
-"Là Thỏ Ngọc Tiên Nữ sao, có việc gì thế"-Hồng Miêu ngạc nhiên.
-"Trong giấc mơ, bà ấy đột nhiên hiện ra và bảo với muội rằng 7 con người trong mơ ấy là những người quan trọng nhất đối với muội, nhưng muội không thể nhớ gì hết"
Trong lòng Hồng Miêu hiện lên sự vui sướng :"Cô ấy đã bắt đầu nhớ lại rồi"
-"Việc hồi phục trí nhớ cần một khoảng thời gian, muội cần nghỉ ngơi để điều hòa chân khí tránh bị dao động."-Hồng Miêu ân cần đặt Lam Thố nằm xuống. Đợi Lam Thố ngủ say :
"Đừng bỏ rơi huynh, trong cuộc đời này, huynh sợ nhất là mất đi muội, muội hãy vì huynh mà trở về có được không, Lam Thố"-Hồng Miêu nhẹ nhàng nói rồi đi ra.
Đêm hôm ấy, Hồng Miêu như thường lệ ngồi vận công trong phòng. Thứ chân khí kì lạ ấy lại xuất hiện, nó .... đã rõ nét hơn. Không còn nhen nhóm như trước nữa, một màu đỏ nhạt hiện ra song hành cùng luồng chân khí màu trắng bao quanh Hồng Miêu. Hồng Miêu rất đỗi ngạc nhiên, mất một lúc để định thần lại. Rồi cậu liên tưởng đến chiều nay khi hàn khí trong Lam Thố bùng phát, mọi người đều bất giác lùi thật nhanh về sau để tránh bị đông cứng, chỉ có một mình cậu vẫn đứng đó mà không bị hề hấn gì (cảnh tái hiện). Dường như có thứ gì đó đã trung hòa với Băng Phách Chân Khí của Lam Thố để bảo vệ Hồng Miêu khỏi thứ hàn khí cùng uy áp kinh người ấy. Trên thế gian này, thứ duy nhất có thể trung hòa, cân bằng lẫn đối nghịch với Băng Phách Chân Khí chỉ có .....
-"Trường Hồng Chân Khí"-Hồng Miêu thầm nghĩ.
"Vậy là trong mình vẫn còn đó sót lại một chút Trường Hồng Chân Khí."-Hồng Miêu vui mừng. Vậy là tỉ lệ dành được Ngọc Tịnh Nguyên của họ tiếp tục được tăng cường.
Sựsung sướng của chàng thiếu hiệp trẻ tuổi ấy như thắp lên ánh hào quang nhỏ nhoigiữa màn đêm đen tối và tĩnh lặng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
AçãoĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...