Hồi 156

87 7 0
                                    

"Vậy ra đó là tất cả mọi chuyện sao."-đến lúc này chính Y Tiên không kìm nổi được hai hàng nước mắt nói.

Hắc Bôn chỉ lặng lẽ gật đầu.

Y Tiên lau hai bên nước mắt từ từ đứng dây. Ông đi qua Hắc Bôn hướng thẳng vào trong nhà.

"Hừ, có thể nếu Đại Bôn nghe thấy, nó có thể tha cho huynh nhưng chuyện của huynh với Thất hiệp đệ sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh đâu."

"Vì huynh mà bọn họ đã chết trong tâm trạng thấp thỏm. Nếu huynh tự quay lại thì mọi thứ đã khác rồi ... Nên ta chỉ có thể thông cảm cho huynh chứ đừng bao giờ nghĩ đến việc ta sẽ tha thứ cho huynh ..."

Khuya xuống, xóm làng tối lửa tắt đèn, ngôi làng dần rơi vào im lặng.

Bên phía gốc đa đầu làng, một thân bạch y đang ngồi đó. Trăng đêm nay là rằm, là rằm tháng giêng. Thân bạch y đó đưa ánh mắt nhìn về phía xa. Một thứ ánh sáng mờ ảo chiếu xuống những cánh đồng lúa bát ngát bao la như tạo ra một khung cảnh yên bình mờ ảo đến đáng sợ. Hồng Miêu vẫn ngồi đó. Cậu đang dần hồi tưởng lại những quãng thời gian đã qua. Kể từ lúc Thất hiệp rơi xuống Bất lão giang cuối năm 343 TCN, bọn họ đã trải qua dường như tất cả các cung bậc cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có, sướng có, khổ có. Dường như trong suốt gần 6 năm kể từ lần đầu tiên Thất hiệp tụ họp vào năm 347 TCN thì có lẽ chuyến phiêu lưu này của họ là dài nhất, đáng nhớ nhất. Mơ hồ chìm vào những dòng ký ức nửa đau buồn nửa còn lại Hồng Miêu không biết diễn tả làm sao ấy, cậu lại mang máng nhớ về lời nói của phụ thân vào cái đêm khi bọn họ lần đầu gặp Y Tiên ở Tam Đài Các.

.

"Trong số các Thất hiệp đời trước thì ông ấy chính là người duy nhất còn sống. Ông ấy là người am hiểu rõ nhất. ... Ta về đây để báo với con một điều. Không lâu nữa, đại họa ập tới, máu chảy thành sông, vô số sinh linh bị giết hại. Khi ấy hãy đến gặp ông ấy, ông ấy sẽ giúp các con. Thế nhưng đó lại là cơ hội để chấm dứt ngàn năm của Thất hiệp và Ma Giáo."

.

"Phụ thân, rốt cuộc ân oán đó là gì, có từ bao giờ, và chúng ta phải làm gì để chấm dứt chúng đây?"

Hồng Miêu đưa ánh mắt nhìn về cánh đồng lúa bát ngát phía xa, cậu đăm chiêu suy nghĩ mà không hề biết rằng từ đằng sau, một bóng người dần dần tiến đến. Người đó chậm rãi chậm rãi lại gần phía sau cậu.

"Bốp"-người kia đập nhẹ vào vai cậu. Hồng Miêu giật mình quay ra sau.

"Lam Thố, là muội sao."

Hồng Miêu giật mình quay ra đằng sau. Đập vào mặt cậu là khuôn mặt của Lam Thố. Dưới ánh sáng kỳ ảo của vầng trăng, Lam Thố càng thêm xinh đẹp dưới bộ hồng y quen thuộc ấy. Cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh Hồng Miêu. Hai người không nói gì, im lặng nhìn về cánh đồng lúa phía trước một lúc lâu. Lúc sau, Hồng Miêu phá vỡ sự im lặng mở lời nói.

"Đêm muộn thế này, muội không nghỉ ngơi, ra đây làm gì?"

"Muội ra đây là vì huynh đây, với lại câu đấy muội phải hỏi huynh mới đúng."

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ