Hồi 82

154 10 1
                                    

"Ái,..."-Lam Thố đang đi đột nhiên dừng lại, khuỵu xuống.

"Lam Thố, cháu bị sao thế."(Y Tiên)

"Cháu không biết, chỉ là cháu có linh cảm không lành...."-Lam Thố đáp lại.

"Không lẽ, Hồng Miêu đã ..."-cô thầm nghĩ.

"Cháu có linh cảm không lành, hay là Hồng Miêu đã xảy ra vấn đề gì rồi chăng?"

"Thằng bé sẽ không sao đâu, ta tin vào nó mà. Thôi đừng lo lắng, chúng ta mau đi tiếp thôi. Lấy được cổ vật thứ hai chúng ta sẽ gặp lại nó thôi mà."

Lam Thố gật đầu, nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy lo lắng.


Quay lại vách núi lúc trước. Sau khi Hồng Miêu rơi xuống vực sâu kia, Hắc Tiểu Hổ đã ra lệnh phải tìm thấy Hồng Miêu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Về phía Hồng Miêu, sau khi rơi xuống vực sâu vạn trượng kia, cậu rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Lúc này đám hắc ma y nhân kia cũng đã lục soát đến đãy vực nơi Hồng Miêu ngã xuống.

"Nhìn kìa, đằng kia có một vệt máu."

Đám hắc ma y nhân tới gần. Chúng sắp nhìn thấy Hồng Miêu. Một khi bị nhìn thấy thì cậu chắc chắn sẽ chết. Khi cậu sắp bị phát hiện thì có một bàn tay kéo cậu vào hốc cây gần đó. Đám hắc ma y nhân đi qua không thấy gì.

"Ở đây không thấy."

"Ở đây cũng không thấy."

"Bên này cũng không thấy."

"Lạ thật."

Đám hắc ma y nhân cảm thấy khó hiểu, rõ ràng Hồng Miêu vừa mới rơi xuống đây cơ mà ???

"Chắc hắn đi về phía trước rồi. Chúng ta mau đi thôi. Quay về bẩm báo với thiếu chủ."

Sau khi đám hắc ma y nhân rời đi, hai người mới bước ra khỏi hốc cây đấy.

"Phù, may mà mình vô tình đi ngang qua cứu huynh ấy nấp vào đây kịp, không thì cả mình lẫn huynh ấy đã ...."

Nói rồi, người bí ẩn ấy đã cõng Hồng Miêu lúc này trên người thương tích đi.


"Ngươi đã làm gì họ rồi."(Đậu Đậu)

"Thôi nào, ta chưa làm gì họ đâu. Đây chỉ là quả cầu tuyết bình thường thôi mà."

Ông già bí ẩn ấy đưa quả cầu tuyết bí ẩn ấy cho Đậu Đậu xem. Bên trong chính là ngôi nhà tranh mà họ đã trú ẩn.

"Bọn họ đã ....."

"Ngươi đã không nghe lời cảnh cáo của tên đó-một người sinh ra ở Lưu Hoa. Ngươi đã biết cái giá phải trả là gì rồi chứ ..."

Đậu Đậu lúc này ngớ người ra.

"Chả lẽ truyền thuyết mà đệ ấy nói là có thật. Đây chính là ngọn núi đó sao."

"Nhận ra rồi sao, đã quá muộn rồi ..."-ông già nở một nụ cười nham hiểm.

Đậu Đậu quay đầu chạy về phía trước.

"Cứuuuu, sư phụ, ba mẹ ơi cứuuuu con, có maaa..."

Cậu chạy thục mạng.

"Chạy sao .... hè hè. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi thoát dễ dàng thế à."

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ