Hồi 155

77 6 0
                                    

"Haha, ta đói lắm rồi."-Đậu Đậu hoan hỉ nhìn những món ngon trên bàn nói.

"Hihi, hôm nay muội thử nấu vài món đấy, huynh xem thử thế nào."-Đinh Dương cười khúc khích.

Khi Đậu Đậu suýt nữa xơi tái miếng đùi gà trên bàn ăn thì Tiểu Ly đột nhiên ngăn lại.

"Ơ kìa Đậu Đậu, huynh không nhớ những gì xảy ra với đệ ở Lưu Hoa năm trước sao."

Lúc này Đậu Đậu mới ngớ ra, nhẹ nhàng đặt miếng đùi gà xuống. Y Tiên và Hắc Bôn cùng Tứ kiếm nhìn thấy hơi khó hiểu.

"Ồ phải rồi, xin lỗi Đinh Dương nhá, hôm nay ta không được khỏe, lát nữa ta ăn được không."

Đinh Dương mặt tối sầm lại nhìn Tiểu Ly.

"Cái tên kia, rốt cuộc ngươi đã nói gì hả, thích chết không."-Đinh Dương vớ lấy con dao trên bàn rượt Tiểu Ly.

"Ối, ta chỉ nói sự thật thôi mà, muội hại chết ta còn chưa đủ hả. Hahaha....."-Tiểu Ly vừa chạy vừa cười. Điều này làm Đinh Dương thêm phần tức giận. Hai người tạo thành một cuộc rượt đuổi quanh ngôi nhà tranh. Y Tiên và Hắc Bôn – hai ông già thấy vậy thì cười sảng khoái.

"Giải trí ghê, à mà Đậu Đậu, rốt cuộc hai đứa kia có chuyện gì thế."

"Thật ra việc là như thế này ..."-Đậu Đậu nói nhỏ với Y Tiên và Hắc Bôn. Hai ông già kia nghe xong thì cười lớn hơn nữa.

Tứ kiếm sau khi biết chuyện cũng tủm tỉm cười. Riêng Đại Bôn thì cậu chỉ cười được một lúc, thế nhưng khi mắt cậu hướng về phía Hắc Bôn thì cậu không cười nổi, khuôn mặt hậm hực đi vào trong bếp.

"Bọn ta về rồi đây,..."-từ bên ngoài, tiếng của Lam Thố vọng vào. Phía đằng sau là Hàn Thiên hơi lấm lem và Hồng Miêu .... có một khối u trên đầu.

Cái khối u trên đầu đấy thu hút đến mức mà Đinh Dương và Tiểu Ly đang rượt nhau cũng phải dừng lại. Hồng Miêu vừa đi vừa xoa xoa cái đầu còn Lam Thố chỉ mỉm cười huýt sáo đi thẳng vào trong bếp.

"Hồng Miêu, khối u kia là sao vậy."

Chưa kịp để Hồng Miêu giải thích, Hàn Thiên đã lên tiếng. Cậu sau gần 2 năm tiếp xúc với Thất hiệp cũng đã cởi mở hơn.

"Hồng Miêu á, huynh ấy trên đường từ đồng về làng cứ trêu ghẹo Lam Thố tỷ tỷ nên tỷ ấy mới vuốt ve âu yếm huynh ấy chứ sao nữa, đúng không Hồng Miêu."-Hàn Thiên cười lớn nói.

Tất cả mọi người biết được đều bật cười ha hả, Hồng Miêu thì chỉ tặc lưỡi rồi ôm đầu đi vào bên trong.

Đến bữa cơm, tất cả mọi người đều ngồi vào bàn. Hồng Miêu trước khi chọn chỗ thì nhìn tất cả các món ăn trên bàn, cậu nhìn một lượt rồi chọn vào một chỗ.

"Ơ kìa Hồng Miêu, sao huynh cứ phải nhìn một lượt rồi mới chọn chỗ thế, ngồi chỗ nào chả được."

"Hihi, ta đây mắt chỉ cần liếc một cái là biết ngay món nào mà Lam Thố nấu, món nào muội nấu chứ. Đời huynh còn dài nhe muội."

Đinh Dương nín họng không nói được gì. Y Tiên thấy vậy vừa cười vừa lên an ủi.

"Thôi nào cháu, để ta thử thưởng thức các món cháu nấu nha."

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ