Dãy Hoành Sơn tuyết phủ trắng xóa, tiếng gầm rú của những cơn gió là thứ vốn không còn quá xa lạ với những người dân quanh đó.
"Khiêu Khiêu, Y Tiên từng nói trên đây có chút manh mối về cổ vật gì đó mà. Sao chúng ta đi mãi không thấy thế."(Đại Bôn)
"Cổ vật Thất hiệp năm xưa có vẻ giấu rất kĩ, cha mẹ ta cũng không nói cho ta điều này. Bây giờ có lẽ chúng ta cứ nên đi về phía trước tìm một nơi nào đó trú tạm."-Khiêu Khiêu vừa đi vừa chống đỡ với những cơn gió mang sức mạnh rất lớn, có thể thôi bay tất cả mọi người. Tuyết phủ trắng xóa cả một vùng không gian rộng lớn.
"Chúng ta đã đi nãy giờ nhưng cũng chỉ thấy một màu trắng xóa thôi. Không thể tìm được một chỗ trú ẩn tại một nơi như thế này đâu."(Sa Lệ)
Đạt Đạt nãy giờ vẫn còn đang im lặng lên tiếng :"Y Tiên nói đây là dãy núi gì nhỉ?"
"Hoành Sơn hay sao ấy."-Khiêu Khiêu nhìn Đạt Đạt trả lời.
"Hoành Sơn sao?"
"Ừ, có việc gì thế Đạt huynh"
"Thế thì ổn rồi, chơi vơi bên vách đá của một vực sâu thẳm trong một khe núi dãy Hoành Sơn có tồn tại một thị trấn cổ. Nó là thị trấn được xây dựng cheo leo trên vách đá. Chúng ta có thể đi đến đó để trú ẩn trước những cơn bão tuyết nguy hiểm thế này."-Đạt Đạt từ từ giải thích.
"Được thế thì tốt quá. Chúng ta mau đi đến đấy thôi."-Đại Bôn vui mừng.
"Nhưng ..."
"Nhưng gi chứ đi thôi."
"Nếu ta nhớ không nhầm thì trên dãy Hoành Sơn có tồn tại một nơi là Phong Quỷ Cốc, nơi đây là nơi hội tụ gió từ bốn phương trời của dãy Hoành Sơn nên sức gió ở đây rất lớn. Nó mạnh đến nỗi nhiều khi 4 luồng gió từ 4 phía va đập vào nhau tạo thành một vụ nổ khổng lồ có thể chôn vùi toàn bộ khu này trong tuyết."
Đạt Đạt vừa dứt lời, một tiếng nổ rầm trời vang lên. 4 người bọn họ hướng mắt về phía âm thanh vừa nãy. Trên đỉnh núi cao nhất trong Phong Quỷ Cốc, một vụ nổ vửa xảy ra. Tuyết từ trên đỉnh núi bắt đầu tràn xuống. Dư chấn của vụ nổ lan cả đến các ngọn núi xung quanh của dãy núi.
"Đây chính là Phong Quỷ Cốc đấy. Chạy mau trước khi bị chôn vùi."
4 người chạy thục mạng về phía trước. Tuyết đuổi theo sau như những cơn sóng thần sẵn sàng nhấn chìm tất cả mọi thứ.
Sa Lệ đang chạy đột nhiên vấp chân vào mội hòn đá ngã ra.
"Sa Lệ..."-Đại Bôn đang chạy vội quay lại về phía Sa Lệ.
"Đại Bôn, Sa Lệ"-hai người Khiêu Khiêu và Đạt Đạt thấy vậy cũng chạy lại.
"Muội bị trẹo cổ chân rồi."
"Đại Bôn huynh mau cõng cô ấy đi, tuyết sắp rơi xuống đầu rồi."
Đạt Đạt thấy điều gì đó :"Mọi người đằng trước Phong Quỷ Cốc này có một khe núi. Chúng ta mau chóng nhảy qua đó đi."
4 người tiếp tục chạy thục mạng về phía trước. Đằng sau cơn sóng thần tuyết ngày càng chạy với tốc độ nhanh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
ActionĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...