Hồi 151

87 6 1
                                    

"Hàn Thiên, ban nãy ta có nhờ cậu một việc, cậu đã làm chưa."-Hắc Bôn vừa chạy vừa hỏi.

"Làm rồi, nãy giờ ta thắc mắc mãi tiên sinh nhờ ta làm vậy để làm gì."

"Nãy ông ấy nhờ đệ việc gì vậy."-Hồng Miêu dìu Đại Bôn chạy hỏi.

"Ông ấy nhờ đệ nhanh chóng đục một chiếc thuyền hay bè gì đó."

"Ồ ta hiểu rồi."

"NÓ KIA RỒI.... Mọi người mau lên chiếc thuyền đó."

Từng người một từng người một ngồi lên chiếc thuyền đã được Hàn Thiên đuc sẵn. Phải nói là kỹ thuật đục thuyền của cậu so với hồi tham gia cuộc thi ở Tam Đài Các đã tốt lên rất nhiều.

Cơn bão tuyết đang dần hoành hành mạnh mẽ trở lại sau vài ngày nắng ấm. Lúc này dòng lũ tuyết đang cuồn cuộn kéo đến. Hắc Bôn nhìn dòng lũ tuyết nhẩm đếm.

"Thiểm Dương, ta đếm đến ba, ngay lập tức chặt đứt dây cột thuyền gỗ này ra."

"Một"

"Hai"

"Ba .... CHẶT ..."

Y Tiên một nhát dứt khoát vào sợi dây thừng. Sợi dây đứt ra, cùng lúc đó dòng lũ tuyết cũng đã đuổi đến nơi.

"Bám chắc vào."

Dòng lũ tuyết đấy nhanh chóng cuốn bay con thuyền của bọn họ đi. Bọn họ trôi đi với tốc độ xé gió.

"Mọi người cẩn thận, trên đường đi có thể có rất nhiều phiến đá nhô ra. Ví dụ như ... CÁI KIA KÌA, mọi người cẩn thận."

Một phiến đá nhọn đột ngột nhô lên phía trước.

"Ghì thuyền né đi."

Tất cả đều ghì thuyền sang một phía làm thuyền chuyển hướng tránh khỏi phiến đá kia.

"Mọi người cẩn thận, Hoành Sơn bên sườn núi địa hình gồ ghề rất nhiều phiến đá nhô ra."-Y Tiên lên tiếng cảnh báo.

"Giống như thế kia phải không."

Tiểu Ly run rẩy chỉ về phía trước. Tất cả mọi người cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Ly. Trước mặt bọn họ là một rừng phiến đá nhọn trồi lên.

"Chúng ta chết mất."-Tiểu Ly hoảng sợ thế nhưng cậu lại bị Đinh Dương cốp thẳng đầu một cái thật đau.

"Hừ cái tên này, toàn nói cái điều xui rủi. Chính những lúc thế này mới cần chúng ta phải vượt qua chứ. Ngồi dậy cho muội."

Mọi người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi phì cười. Đến cả Vu Lang, một người bình thường khá trầm tính cũng không thể nhịn nổi cười.

Dòng lũ tuyết chảy càng ngày càng siết. Thuyền gỗ của bọn họ ngày càng tới gần hơn tới đống đá nhô lên kia.

"Bây giờ chúng ta phải làm thế nào."

"Chỉ còn cách tin tưởng vào bản thân thôi. Bây giờ, cử ra một người nhìn đường ra hiệu, né sang bên nào sẽ hô lên để mọi người ghì thuyền sang bên đó. Được không."-Hồng Miêu lên tiếng.

"Huynh đi Hồng Miêu."-Lam Thố vội nói.

"Ta sao."

"Huynh là thủ lĩnh thất hiệp thì nhiệm vụ đó là phù hợp nhất với huynh rồi."

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ