Hồi 164 (Arc Phương Bắc - 4)

97 5 0
                                    

Đêm xuống, khi mà mọi người đã đi ngủ hết. Màn đêm bao phủ toàn bộ thảo nguyên bao la.

Hồng Miêu nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cậu tỉnh dậy, đi ra bên ngoài. Bên ngoài, ánh trăng soi sáng toàn bộ trần gian. Tưởng như ban ngày. Cậu đi lên đỉnh đồi. Đưa mắt bao quát ra toàn bộ khung cảnh phía trước. 

Đã hơn 3 tháng kể từ khi cậu đặt chân lên phương Bắc. Cậu lo lắng không biết mọi người ở phương Nam giờ đây như thế nào. Đã hứa với họ rằng sau khi lấy được Quang Cổ vật, cậu sẽ sớm trở về, thế nhưng 3 tháng vừa qua ngoài dưỡng thương ra cậu chưa hề làm gì cả.

"Đêm khuya rồi, huynh ra đây làm gì. Huynh đang nhớ về phương Nam sao?"

Lam Thố ngồi xuống bên cạnh Hồng Miêu. Trước câu hỏi của Lam Thố, Hồng Miêu chỉ gật đầu.

"Huynh chỉ sợ Ma Giáo sẽ làm gì đó nguy hiểm đến bọn họ mà thôi."

"Đừng lo lắng, bọn họ còn có Hắc Bôn tiên sinh và Y Tiên tiên sinh. Bọn họ sẽ an toàn chờ đợi chúng ta trở về mà thôi. Huynh đừng lo lắng quá."

Nói rồi hai người rơi vào trầm lặng. Bọn họ đều nhìn về phía ánh trăng và thảo nguyên bao la phía trước. Nơi đây sao mà yên bình quá, sao mà thanh tịnh quá. Thực tế khác xa với sự hỗn loạn nơi xứ người phương Bắc mà Y Tiên nói. Nó quá đỗi yên bình.  

"Lam Thố, ngay ngày mai chúng ta sẽ rời đi, được chứ."-Hồng Miêu chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Lam Thố nhìn Hồng Miêu. Cô cũng không quá bất ngờ trước quyết định này của cậu.

"Huynh nói cũng phải, dù gì cũng đã hơn 3 tháng rồi. Chúng ta chưa làm được cái gì cả. Có lẽ đã đến lúc phải rời đi rồi."

"Thế nhưng Hồng Miêu, chúng ta sẽ nói với Cơ Diêu tiên sinh ra sao đây. Cả Trần Hoằng và Trần Doanh. Chúng ta sẽ nói với họ ra sao đây."

Câu hỏi này làm hai người họ có chút bối rối. Ở với nhau 3 tháng rồi, bọn họ cũng để lại cho nhau khá nhiều kỷ niệm.

"Thì ... cứ nói ra với họ thôi."

Hai người một lần nữa lại rơi vào suy tư, bọn họ đưa mắt nhìn về phía trước. Ánh nhìn đó xa xăm, như thể đang đón chờ một điều gì đó sắp xảy đến với mình vậy...


Cùng lúc đó, tại Diên Thành. 

Tại một căn hầm bên dưới một căn nhà trong thành. Một người đàn ông đang đứng trong thư phòng. 

"Bẩm báo có tin."

Người kia quay lại, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị.

"Nói."

"Báo cáo, chúng thần trong Sở Quốc này, quả nhiên vẫn còn người man tộc sinh sống."

"Ồ thật sao. Ngươi hãy nói xem."

"Hàn Thương - Hồ Ninh, Chu Túc - Lan Giang, đường lên đỉnh dãy Phong Sơn ... Nói chung là ta thu thập được khoảng 10 địa điểm ..."

"Huyện Hàn Thương, quận Hồ Ninh sao. Hừm, quả nhiên ngay từ đâu nghi ngờ rồi mà."

"Tên huyện lệnh ấy hẳn có ý bao che cho đám tộc Việt từ đầu rồi. Nếu không thì ít nhất Thái thú quận Hồ Ninh cũng đã biết chuyện."

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ