Hồi 152

82 7 0
                                    

Một lúc sau, cơn đau vùng đầu của Hắc Tiểu Hổ dịu đi. Hắn ta gục xuống bên gốc cây bên bìa rừng.

"Cơ thể mình, đau nhói, kể từ lúc đó sao."

(cảnh tái hiện)

Thiểm Dương tiên sinh cùng Mặc Phong đang cùng nhau cày cấy dưới đồng ruộng. Phong cảnh làng quê ở Tam Đài Các rất thanh bình. Sau một buổi sáng lao động mệt mỏi, hai người tiến về phía cây cổ thụ đầu làng nghỉ ngơi.

"Haizz, tính ra cũng đã được 4 năm kể từ năm đó. Mình đã từ bỏ hết tất cả, cả quyền lực và địa phận của một thiếu chủ để về đây hưởng một cuộc sống bình yên an nhàn....Haizzz...."

"Thiểm Dương đây ông ấy cũng rất tốt với mình, ông ấy coi ta như con trai vậy. Chính lúc nguy cấp nhất, khi tính mạng bị đe dọa thì ông ấy đã cứu sống ta. Đã lâu lắm rồi mà, mình cũng không còn cảm nhận được hơi ấm tình thân nữa. Thiểm Dương, ông ấy đã giúp mình cảm nhận được điều đó – thứ mà người mà ta gọi là phụ thân cũng chưa bao giờ giành cho ta."

Mặc Phong ngước nhìn lên trời. Bầu trời Tam Đài Các thật đẹp. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng ... những đồng lúa chín tạo nên một khung cảnh vàng óng kéo dài đến vô tân.

"Hừ Lam Thố, không biết muội như nào rồi. Năm đó ta cũng đã từng điếu đổ vì nàng. Vậy mà trong nàng chỉ có Hồng Miêu. Haizz đúng là buồn thật nhưng mãi sau này ta mới nhận ra rằng, tất cả hành động của ta đều mang tâm tính tà ác. Một người như thế có lẽ sẽ mãi không thể sánh đôi với nàng được."

Thở dài một hơi, Mặc Phong lại rơi vào trầm tư.

"Còn Ma Giáo, có lẽ sau năm đó thì Ma Giáo cũng đã tan rã rồi. Ta cũng không còn chấp niệm gì với chúng nữa. Có lẽ buông bỏ đi là cách tốt nhất rồi."

Mặc Phong(Hắc Tiểu Hổ) ngồi miên man nghĩ về những dòng ký ức năm đó. Cậu nằm xuống thiếp đi, mỉm cười nghĩ về những năm tháng bình yên cùng Thiểm Dương tiên sinh. Đột nhiên khung cảnh bên trong tâm trí cậu tối sầm lại. Cậu rơi vào tiềm thức của chính mình. Xung quanh bốn phương tam hưỡng chỉ là màn đêm vĩnh cửu. Chỉ có một luồng ánh sang lẻ loi chiếu thẳng và soi sáng nơi vị trí cậu đang đứng.

"Đây là đâu, rõ ràng ta đang ở cùng ông ấy cơ mà, tại sao lại ở đây. Làm thế nào để thoát ra."

Phía sau lưng cậu, từ trong bóng tối vĩnh cửu ấy. Một bóng người chầm chậm bước ra. Hắn ta đi đến rìa của vùng sáng, không để lộ khuôn mặt. Mặc Phong cảm thấy có gì đó liền quay lưng lại. Hai người chạm mặt nhau, thế nhưng, người trong tối, người ngoài sáng, Hắc Tiểu Hổ sẽ mãi không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta.

.

"Ngươi...là...ai..."

Người kia không nói gi liền lập tức tiến đến bóp cổ Mặc Phong nhấc lên. Mặc dù đã vào trong vùng sáng nhưng Mặc Phong vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta. Dường như người này có thứ gì đó rất bí ẩn. Tên đó bóp chặt cổ cậu, làm cậu đau đớn giãy giụa trong tiềm thức.

"Ngươi làm gì vậy, sao ... sao lại tấn công ta... Ta đã làm gì ngươi đâu."

Người kia cuối cùng cũng đã mở miệng, khuôn giọng khá khàn đặc.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ