Hồi 188 (Arc Phương Bắc - 28)

58 4 0
                                    

"...Các ngươi có muốn..."

.

.

.

"... Tiểu tử nhà ngươi có muốn..."

.

.

.

"BIẾT VỀ THIÊN ẤT KHÔNG."

Ông lão kì bí kia vừa hỏi câu hỏi này thì Hồng Miêu ngay lập tức đứng hình. Thiên Ất, đó chẳng phải là manh mối mà bấy lâu nay cậu vẫn đang tìm kiếm hay sao. Tim Hồng Miêu đập liên hồi. Đột nhiên hai mắt cậu mở to ra nhìn về phía ông lão kia.

"Chẳng lẽ đây chính là ông lão mà Vĩ Trư đã nhắc đến hay sao. Khoan đã, Vĩ Trư bảo là cậu ấy gặp Thiên Ất Đại Vương mà. Vậy thì ông lão này rốt cuộc là ai."

Lúc này đây, Hồng Miêu dường như không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến được hay nữa. Cái thứ mà họ tìm kiếm bấy lâu nay lại có thể được giải đáp ngay tại đây hay sao?

"Thực sự, tiên sinh biết tần tật về Thiên Ất sao."

"Tại sao ta phải giấu con nhỉ." - ông lão ấy cười hiền hậu nhìn về phía Hồng Miêu.

"Thậm chí ta còn có thể biết được lý do con tìm hiểu Thiên Ất là để tìm kiếm thứ gì. Cả về thứ sức mạnh mà cậu đang sở hữu."

"Trường Hồng Chân Khí. Tại sao tiên sinh lại biết về sức mạnh của ta."

"Không chỉ Trường Hồng Chân Khí đâu. Ta còn biết cậu đang nắm giữ cả sức mạnh của Phong Long nữa. Ta nói không sai chứ ... Hồng Miêu !" - Ông lão kia chỉ đứng yên đó không hề quay đầu vè nhìn cậu mà không những có thể nói được thứ sức mạnh mà cậu nắm giữ mà thậm chí có thể nói ra được thân phận Hồng Miêu của cậu - thứ có thể coi là tim đen của cậu lúc này.

"RỐT CUỘC LÃO LÀ AI ?" - Hồng Miêu không giữ nổi bình tĩnh khi bị nói đến tên. Ở phương Bắc, với cậu, việc lộ tên thật Hồng Miêu là một việc cấm kị. Cậu vận cả hai luồng chân khí là Trường Hồng Chân Khí và Phong Long Chân Khí cùng một lúc.

"Song Long Chân Khí - Phong Sinh Thủy Khởi - Dực Hỏa Trùng Sinh."

Hồng Miêu vào thế và ngay lập tức đưa đòn tấn công tiến đến ông lão kia. Thế nhưng ông lão kia vẫn đứng nguyên đó, không hề lay chuyển hay có một chút dao động nào trước đòn tấn công của Hồng Miêu. Điều này làm cậu bối rối. Và rồi Hồng Miêu phát hiện ra ông lão kia tỏa ra một luồng chân khí màu vàng. Một hào quang. Ông lão kia chỉ đưa lòng bàn tay ra phía trước.

"Thiên Giác - Tịnh Thiên."

Chỉ một đòn tấn công nhẹ nhàng. Ông lão kia đã đánh bay Hồng Miêu về sau, dập tắt cả Trường Hồng Chân Khí lẫn Phong Long Chân Khí mà Hồng Miêu vừa vận ra. Điều này làm Hồng Miêu có chút bàng hoàng. Khi cậu chuẩn bị lại tinh thần tiếp tục tấn công thì đột nhiên từ trong bóng tối có thêm một bàn tay giữ cậu lại. Bàn tay ấy, sần sùi, chai sạn, dính nhiều thương tích, mang một thứ hơi ấm ấm áp đến lạ kỳ nhưng cũng rất thân quen. Bàn tay ấy dường như đã kình qua rất nhiều trận chiến kinh thiên động địa. Hồng Miêu không hề nhìn thấy khuôn mặt người đó nhưng cậu nhìn bàn tay kia liền chắc chắn đó không phải là ông lão ở trước mắt cậu. Đến cả ông lão kia cũng có chút ngạc nhiên khi thấy bàn tay này. Đột nhiên từ trong bóng tối, một giọng nói - dường như là của chủ nhân của bàn tay này phát ra.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ