Hồi 101

132 5 1
                                    

"Không thể nào, toàn bộ động bị sập rồi."

Y Tiên và Lam Thố bàng hoàng nhìn đống đổ nát trước mắt. Phải nói rằng, 55 năm trước khi Y Tiên xây dựng nên căn bảo động chứa cổ vật này thì nó đã được kiên cố vô cùng chắc chắn, không thể sụp. Trừ phi có một nguồn năng lượng rất lớn tác động lên vách động mới tạo ra chấn động đủ lớn làm nó sụp xuống.

"Không lẽ bọn trẻ đang ở bên trong sao."

Ông già râu tóc bạc phơ đấy vội vàng lao đến đống đổ nát bới từng nắm đá ném ra.

"Đậu nhi, không thể nào. Con sẽ không sao đâu. Đợi ta."

Lam Thố cũng đi một vòng xung quanh.

"Không thể nào, nếu như vậy thì bọn họ hoàn toàn bị chôn vùi trong đống đổ nát này rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế, Đậu huynh."

Bên dưới đống đổ nát, căn phòng ấy không bị sụp đổ hoàn toàn.

"Hình như bên trên có tiếng người."-Minh Không đạo sư ôm tay thì thào.

Đậu Đậu và Hàn Thiên nghe thấy điều này như lóe lên tia hy vọng.

"Nơi này ngoài ta ra chỉ có Thiểm Dương sư huynh mới biết được. Tìm được chỗ này chỉ có thể là huynh ấy thôi."

"Thiểm Dương sư huynh. Ý đạo sư là Y Tiên tiên sinh sao."

Minh Không gật đầu. Nói rồi Minh Không đạo sư ra một góc của căn phòng đã đổ nát ấy.

"Hy vọng huynh ấy còn nhớ tín hiệu này của chúng ta."

Minh Không đạo sư một tay bắt đầu vận công.

"Minh Không Chân Khí – Thái Cực Quyền"

Một loạt các động tác được thực hiện theo từng thứ tự nhất định. Minh Không đạo sư đã tung chưởng liên tiếp vào vách đá trước mắt. Vô tình vẽ nên chứ cầu cứu một cách hoàn hảo.

"Hy vọng huynh ấy cũng nhận được tín hiệu này."

Bên trên, Y Tiên cũng đang hoảng hốt đào bới. Đột nhiên ông nghe được thứ gì đó. Theo bản năng ông cũng ngay lâp tức đứng dậy, vận công và tung chưởng y như trong mật mã. Vã dòng chữ "cầu cứu" được hiện ra.

"Cầu cứu, là Minh Không sao. Bọn trẻ và Minh Không còn sống. Phải nhanh chóng đập tung chỗ này đi được."

Lam Thố cũng vội vàng chạy đến :"Có chuyện gì thế tiên sinh."

"Bọn họ đang bị mắc kẹt dưới kia. Họ vừa gửi tín hiệu cầu cứu lên đây."

"Tín hiệu cầu cứu sao?"

"Phải, bây giờ ta cần vận công tung chưởng đánh bay lớp đất đá to lớn này thì may ra mới có thể cứu được họ. Lam Thố, lùi lại ra sau một chút."

Lam Thố gật đầu. Y Tiên ngồi xuống theo kiểu vắt chân chữ ngũ. Bắt đầu vận công lực. Công lực ngày càng tích tụ dần, chỉ chờ chực được giải phóng.

"Minh Không, tìm chỗ an toàn cho bọn trẻ đi, ta đến đây."

"Vũ Hoa Cổ Chân Khí, phát lực."

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ