"Hắc Bôn. Huynh đây rồi. Ta đoán ra kiểu gì cũng sẽ quay về đây mà. Quay về Bôn Lôi Sơn Trang."
Hắc Bôn nghe thấy tên mình thì bất giác mà quay đầu ra đằng sau. Là Y Tiên và Đậu Đậu.
"Ồ, Thiểm Dương. Là đệ cùng với Đậu Đậu sao. Hai sư trò đi với nhau hả. Cũng được nha."
"Đương nhiên là được rồi. Ít ra đỡ hơn huynh ở một mình. Đại Bôn đâu, hai người chưa làm hòa với nhau hử. Xem ra tình phụ tử kiểu này cũng phức tạp phết nhỉ."
Hắc Bôn thoáng chốc im bặt không nói gì chỉ còn biết lặng thinh đăm chiêu nhìn vào bàn thờ của vợ lão. Y Tiên cũng nhìn theo ánh mắt đó hướng về phía bàn thờ kia. Không gian thờ cúng yên ắng, thanh tịnh của chỗn sơn trang kia đã phần nào làm Y Tiên nghĩ về nơi an nghỉ cuối cùng của hai người đó, người huynh mà Thiểm Dương hết mực tôn kính và người tỷ mà ông lão hết mực ngưỡng mộ. Chỉ tiếc rằng họ ...
Hắc Bôn nhìn và gian thờ đó một lúc lâu ...
"Hắc Bôn. Huynh cũng nên tự trách mình đi ... Bằng nấy năm trời như vậy. Nó đã không được gặp phụ thân của mình rồi. Nên trong lòng nó sinh ra nóng giận với huynh là phải ... Đấy là còn huống chi Đại Bôn tuy lớn nhưng còn khá bồng bột. Mặc dù đã trưởng thành hơn trải qua những cuộc chiến cùng Thất Kiếm nhưng tính cách trong sáng của Đại Bôn vẫn còn nguyên đó. Huynh thử hỏi xem với tính cách của Đại Bôn thì khi gặp lại huynh nó sẽ nghĩ gì ..."
Hắc Bôn chỉ biết ngồi im nghe Y Tiên nói, khuôn mặt không có chút dao động gì. Y từ từ đứng dậy, tiến đến vuốt ve bức tranh thờ mà lão đã tự mình hồi tưởng lại mà vẽ nên khuôn mặt của vợ lão. Một thứ xúc cảm dâng lên trong lòng lão.
"Không, Thiểm Dương ... huynh không có lỗi ..."
Nghe được câu này thì Y Tiên tức giận phản ứng lại ...
"Huynh không có lỗi sao ... Ờ. Thế vì ai mà bọn ta chết tức ta tức tưởi. Vì ai mà trong bằng nấy năm bặt vô âm tín khiến Thất Kiếm mất đi một người. Vì ai hả .... VÌ CÁI SỰ NHU NHƯỢC CỦA HUYNH ĐẤY ... BẰNG NẪY NĂM TRÔI QUA HUYNH VẪN KHÔNG HỀ NHẬN RA ĐƯỢC LỖI LẦM CỦA MÌNH. ĐỆ ĐÃ NGHĨ HUYNH SẼ KHÁC THẾ NHƯNG THẾ NÀO .... HUYNH VẪN NHƯ VẬY ..."
Hắc Bôn lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh ...
"Hừ, đệ thì biết cái quái gì chứ. Đệ thì biết cái quái gì về tình cảnh của huynh lúc đó chứ ... ĐỆ VẪN VẬY. ĐỆ KHÔNG HỀ HIỂU CHO TA MỘT CHÚT NÀO CẢ ... ĐỆ KHÔNG HỀ BIẾT LÀ CÁI TÌNH CẢNH LÚC ĐÓ CỦA TA NÓ NHƯ THẾ NÀO. TA KHÔNG HỀ CÓ LỖI ... LÚC ĐÓ TA CHỈ CÒN BIẾT LÀM THEO CÁCH MÀ TA CHO LÀ ĐÚNG NHẤT MÀ THÔI ..."
Căng thẳng giữa Y Tiên và Hắc Bôn được đẩy đến cao trào, khiến Đậu Đậu phải đến can ngăn.
"Sư phụ và Hắc Bôn tiên sinh. Có chuyện gì thì hai vị tiên sinh hãy cứ bình tĩnh, tránh để mất hòa khí ..."
Hai người tỏa ra sát khí một lúc thì cũng đã dịu lại ...
"Hừ, giống hệt như ngày đó. Ta và huynh mỗi lần có xích mích với nhau là Bạch Miêu phải ra ngăn lại."
Còn Hắc Bôn thì vẫn ở đó, vẫn vuốt ve bức tranh thờ của vợ lão ... Một lúc sau, y quay đầu ra nhìn Y Tiên và Đậu Đậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
AksiĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...