Hồi 65

218 14 1
                                    

Trên đường về quán trọ, Hồng Miêu đăm chiêu suy nghĩ.

Lam Thố nhìn lên khuôn mặt của Hồng Miêu cũng hiểu dang được tâm tư của chàng.

"Sao thế, huynh đang suy tư vì điều gì vậy, liệu có phải là về thứ tai họa mà Ngọc Tịnh Nguyên có thể mang đến không."

"Ừm, nhưng Ngọc Tịnh Nguyên có thể triệu hồi ra thứ gì thì phụ thân vẫn chưa từng nói, dù sao thì chúng ta cũng phải chiến thắng Tam Đài Các, lấy Ngọc Tịnh Nguyên, quay về giải cứu huynh đệ của chúng ta. Còn 5 năm sau đó, huynh nghĩ chúng ta nên trả lại Ngọc Tịnh Nguyên cho Huyết Sắc. Có lẽ Huyết Sắc biết nơi an toàn nhất để cất giấu Ngọc Tịnh Nguyên."

"Muội đồng ý với huynh"

"Thôi về quán trọ thôi, nửa đêm rồi"

Về quán trọ, khi bước vào phòng thì hai người bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Đinh Dương, Tiểu Ly, Hàn Thiên.

"Hai người đi đâu mà giờ này mới về"-Hàn Thiên nghiêm giọng hỏi.

"Đừng nói là lén lút làm điều gì đó mờ ám đấy nha"-Tiểu Ly đùa cợt.

Đinh Dương nghe thấy thấy cộp vào đầu một tiếng "Cốp"

"Nửa đêm rồi mà ăn nói linh tinh cái gì đấy"

"A a a, muội dám đánh huynh sao, huynh không thèm chấp muội"-Tiểu Ly vừa ôm đầu giãy giụa.

Mọi người ở đó được một phen cười sảng khoái giữa đêm khuya.

"Thôi đi ngủ thôi, dù gì trời cũng nửa đêm rồi, chúc mọi người ngủ ngon"-Hồng Miêu bảo mọi người.

5 người ai nấy về phòng mình tắt điện đi ngủ. Hồng Miêu thì nằm trên giường không khỏi suy nghĩ :"Rốt cuộc thì thứ đó là cái gì"

Rồi cậu ngủ thiếp đi.


 Trong mơ cậu gặp lại cha của mình : Bạch Miêu. Ông nhìn Hồng Miêu đầy yêu thương.

-"Phụ thân ..."-cậu chạy lại đến xà vào lòng cha mình sau bao năm xa cách.

-"Con nhớ cha lắm."

Bạch Miêu ôm cậu vào lòng.

"Con mèo cam này, mới bằng này năm mà đã trưởng thành như vậy rồi ..."-Bạch Miêu vừa nói vừa xúc động.

Nói rồi, ông bỗng nghiêm trọng lại, đẩy Hồng Miêu lùi ra.

-"Con đã gặp Y Tiên Thiểm Dương rồi phải không?"

Hồng Miêu gật đầu.

-"Trong số các Thất hiệp đời trước thì ông ấy chính là người duy nhất còn sống. Ông ấy là người am hiểu rõ nhất. ... Ta về đây để thông báo với con một điều. Không lâu nữa, đại họa ập tới, máu chảy thành sông, vô số sinh linh bị giết hại. Thế nhưng đó lại có thể là cơ hội để chấm dứt ân oán ngàn năm của Thất hiệp và Ma Giáo. Khi ấy hãy đến gặp ông ấy, ông ấy sẽ giúp các con."

Rồi Bạch Miêu mỉm cười, dần dần mờ phai trước mặt Hồng Miêu.

-"Phụ thân......."


Hồng Miêu chợt tỉnh dậy. Thì ra chỉ là mơ.

-"Hồng Miêu, sao thế."-Lam Thố vội chạy sang.

Hàn Thiên, Đinh Dương, Tiểu Ly cũng kéo nhau chạy sang.

"Huynh đã gặp một giấc mơ kỳ lạ."

"Giấc mơ kỳ lạ sao."

Hồng Miêu gật đầu.

Rồi cậu bảo với Đinh Dương, Hàn Thiên, Tiểu Ly.

"Bọn huynh cần nói chuyện riêng. Mọi người có thể lui ra ngoài được không."

3 người ra ngoài. Đinh Dương cảm thấy lạ lạ hỏi Hàn Thiên và Tiểu Ly :"Hai huynh có thấy Lam Thố dạo này hơi lạ không, hay chúng ta ở lại nghe xem họ nói chuyện gì."

"Ừm cũng đúng, Lam Thố với Hồng Miêu lạ thật, như thể họ đang giấu chúng ta điều gì đó."-Tiểu Ly nói.

"Thôi, dù gì cũng là việc riêng của hai người họ, chúng ta không nên làm phiền. Về phòng đi."-Hàn Thiên nhìn hai người giục.

Nhưng trong lòng Hàn Thiên cũng tự hỏi rằng hai người Hồng-Lam đang giấu mọi người chuyện gì .......

Đợi mọi người đi khỏi, Lam Thố hỏi :"Rốt cuộc là có chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế?"

"Nó không hẳn là giấc mơ đâu, nó giống như là báo mộng."

"Dường như phụ thân đang muốn báo mộng cho huynh"-Hồng Miêu trầm giọng đáp.

"Báo mộng sao, ông ấy bảo những gì thế."-Lam Thố tò mò.

"Cha bảo, sẽ không lâu nữa, thiên hạ sẽ xảy ra đại họa, khiến sinh linh lầm than, đổ máu rất nhiều."

Lam Thố nghe thấy ngạc nhiên :"Đại họa sao, ông ấy còn nói gì nữa không?"

"Ông ấy bảo khi đó hãy tìm đến Y Tiên, ông ấy sẽ giúp chúng ta diệt trừ đại họa ấy."

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Hồng Miêu nói tiếp

-"Huynh nghĩ nó sẽ có liên quan đến viên Ngọc Tịnh Nguyên"

-"Muội cũng nghĩ thế, ban nãy Y Tiên có nói rằng khi lấy được Ngọc Tịnh Nguyên hãy giấu đi cẩn thận, không chừng Ngọc Tịnh Nguyên có liên quan đến đại họa này. Thậm chí nó cũng có thể liên quan đến cái "ân oán ngàn năm giữa Ma Giáo và Thất hiệp" mà ông ấy nói đến chăng?"

-"Khi nào khôi phục lại hoàn toàn cho Thất Kiếm chúng ta, chúng ta sẽ đến hỏi ông ấy mọi chuyện, có lẽ ông ấy sẽ giải đáp được mọi thứ."

Rồi Hồng Miêu ngẩng lên trời :"Không chừng ngày đó sắp đến rồi."

Rồi cậu nhìn ra phía cửa sổ, nhìn về phía màn đêm sâu thẳm cùng ánh trăng tròn sáng tỏ trần gian.

Cách đó không xa, có một tên hắc y nhân đang ngồi trên chiếc bàn đá chông chênh trên đỉnh đồi. Gió thổi làm cho tán liễu đung đưa, hắn đưa mắt nhìn ra khu vực thảo nguyên bao la, xa xa là đỉnh núi Tam Đài của hòn đảo Tam Đài Các rộng lớn. Ánh trăng trên đầu hắn tỏa những tia sáng chiếu sáng nửa nhân gian giữa màn đêm sâu thẳm này.

Nếu Hồng Miêu và Lam Thố ở đây thì họ chắc chắn sẽ nhận ra người này. Là Mặc Phong.

Hắn ta ngồi giữa khung cảnh bình yên thơ mộng, dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng.

Nhìn về phía xa xăm, hắn từ từ tháo bỏ mặt nạ của mình xuống. Hình ảnh một tên Bạch Lang hiện ra, nhìn hắn giống hệt như Nhị Lang của Thiên Lang Môn. Nhưng không phải.

Hắn ta vẫn nhìn về phía trước. Đôi mắt lóe lên một tia đỏ, mỉm cười ác độc.

-"Phụ thân, ngày đó sắp đến rồi, chỉ cần lấy được Ngọc Tịnh Nguyên là chúng ta sẽ có thể báo thù được rồi, khi ấy con sẽ đưa cha trở về và chúng ta cùng nhau tiêu diệt bọn chúng, trả lại mối thù năm xưa và hoàn thành tâm nguyện ngàn năm cho Ma giáo cha nhé. ....."

"....Khi ấy nàng sẽ thuộc về ta, mãi mãi thuộc về ta"

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ