Tại một phòng khác trong quán trọ, lúc này 5 người Đằng Long Ngũ Kiệt đang ngồi với nhau.
"Vô lý, không thể nào có chuyện hắn ta lại có thể mạnh lên nhanh chóng như thế được"-Tâm Tiễn cảm thấy khó hiểu.
Dịch Tiễn sau khi va chạm văng ra quay lại nhìn về phía Hồng Miêu, hắn bỗng thấy ngoài luồng khí trắng, còn hiện lên một luồng chân khí đỏ nhạt. Ngoài ra, Lam Thố cũng vô tình xuất hiện một luồng chân khí màu xanh bao quanh cơ thể. Hai luồng chân khí đỏ và xanh lúc ấy như thế có tri giác vô thức đến với nhau trung hòa làm một làm hắn ta rất bất ngờ.(cảnh tái hiện)
"Tên tiểu tử xưng là Hồng Miêu ấy mang trong mình tận hai luồng chân khí, còn cô gái xưng Lam Thố kia nữa. Lẽ nào họ chính là hai người đứng đầu Thất hiệp"-Dịch Tiễn lên tiếng.
"Chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được, cần phải theo dõi 2 người này nhiều thêm. Hai người này quá đỗi bí ẩn"-Thần Tiễn nói.
-"Hồng Miêu, Lam Thố bọn ta nhất định sẽ tìm ra toàn bộ chân tướng thân phận của hai ngươi."
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, lúc này Lam Thố cũng hồi phục hoàn toàn, bọn họ nhanh chóng ra bãi tập.
Hồng Miêu đưa lại cho cô Băng Phách kiếm. Cô nhắm mắt lại, gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung, đi tới khu rừng gần đó và bắt đầu múa kiếm.
Hất những nhánh lá cây xanh lên cao, nhẹ nhàng nhảy lên, xoay cổ tay, múa kiếm trong không trung bằng những động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng vô cùng dứt khoát, đột nhiên cô vận công, hàn khí trong cơ thể toát ra, đóng băng những cành là ấy rồi rơi xuống đất.
Hàn Thiên và Đinh Dương ngơ ngác nhìn Lam Thố, họ chưa từng nghĩ rằng luyện kiếm thuật lại có vẻ đẹp huyền ảo như thế.
Lam Thố từ từ mở mắt, ngạc nhiên không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như thế.
"Tại sao hàn khí trong muội được kiểm soát rồi, rõ ràng hôm qua muội còn không kiểm soát được cơ mà"-Lam Thố bất chợt hỏi Hồng Miêu.
"Vì Băng Phách Kiếm là thanh kiếm hữu tri hữu giác, có thể nghe được tiếng lòng của chủ nhân, hào làm một với chủ nhân. Nó đã điều hòa chân khí của muội giúp muội kiểm soát Băng Phách Chân Khí không để hàn khí lan ra bên ngoài"-Hồng Miêu hiền từ nhìn Lam Thố đáp lại.
Đinh Dương bắt gặp ánh mắt ấy trở nên ghen tị :"Giá mà huynh ấy cũng nhìn mình bằng ánh mắt như thế"
Tâm Tiễn núp cách đó không xa, đã chứng kiến toàn bộ.
"Cô ta chính là Băng Phách Kiếm Chủ, cung chủ Cung Ngọc Thiềm danh giá ấy sao. Mình phải về báo lại cho sư huynh"
"Múa kiếm xong muội cảm thấy thế nào"-Hồng Miêu hỏi.
Lam Thố không thể hiểu nổi, rõ ràng là cô không biết chút gì về kiếm thuật nhưng khi chạm vào thanh kiếm ấy, mọi thứ dường như rất quen thuộc đối với cô, hơn nữa cô lại có thể múa kiếm một cách vô cùng điêu luyện và thuần thục như thể cô đã làm vậy rất nhiều lần.
Cũng ở cách đó không xa, tên hắc y nhân ấy nhìn thấy mọi chuyện.
"Nếu như ta không đoán nhầm thì khả năng cao Hồng Miêu bị mất hết võ công phải học lại từ đầu, còn Lam Thố bị mất trí nhớ, nhưng với thực lực của tên Hồng Miêu, ta cũng rất háo hức xem xem vị thủ lĩnh Thất hiệp ấy sẽ trở lại mạnh mẽ như thế nào sau khi bị mất hết võ công, hy vọng hắn ta có thể đoạt lấy Ngọc Tịnh Nguyên, lúc đó kế hoạch của ta sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết hahaha"-nói rồi tên hắc y nhân ấy hòa mình lẩn trốn vào trong thiên nhiên.
Ở phía bên này, cả 5 người bọn họ đã thấm mệt, họ trở về quán trọ.
"Huynh sẽ đi ra ngoài mua ít đồ, 4 người mau về trước đi"-Hồng Miêu bảo với 4 người còn lại
"Ừm"
Về đến quán trọ, khi chuẩn bị lên phòng, 4 người bọn họ bắt gặp Đằng Long Ngũ Kiệt chặn đường.
"Cho ta mạn phép hỏi, cô thực sự là cung chủ Lam Thố"-Thần Tiễn hỏi.
"Không sai, các ngươi tìm ta có việc gì"
"Cho hỏi Cung chủ đến Tam Đài Các tranh tài vì lý do gì, ngũ hiệp đâu."-Tâm Tiễn hỏi thẳng.
"Chuyện của Thất hiệp không liên quan đến các ngươi, mau tránh ra"
Dường như 4 người Đằng Long Ngũ Kiệt không muốn để họ đi, trong chốc lát, thứ hàn khí lạnh lẽo ấy lại tỏa ra, thứ uy áp đáng sợ của bậc cung chủ khiến bọn chúng ớn lạnh sống lưng bất giác mà nhường đường trong vô thức. 4 người bọn họ về phòng.
Một lúc sau Hồng Miêu cũng mua đồ về. Hàn Thiên bảo với câu rằng Đằng Long Ngũ Kiệt đang nghi ngờ thân phận của cậu và Lam Thố. Đinh Dương cảm thán Lam Thố vì đã dùng thứ hàn khí ấy để trấn áp bọn chúng, thật sự không giống Lam Thố mà cô biết.
"Ừm, tốt lắm, tốt nhất mọi người sau này nên tránh bọn chúng ra, đừng dây vào chúng làm gì"
Mọi người gật đầu tán thành.
Màn đêm buông xuống, Lam Thố chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cô lại gặp Thỏ Ngọc Tiên Nữ.
Cô quỳ xuống chắp tay :"Thưa Thỏ Ngọc Tiên Nữ, người thật sự là tiền bối của con"
Thỏ Ngọc Tiên Nữ nở một nụ cười hiền dịu:"Có vẻ như sự cố ấy tàn khốc hơn ta nghĩ"
"Thưa tiền bối, người hãy chỉ con cách để lấy lại trí nhớ, con không muốn quên đi mọi thứ về những người con yêu, về những người quan trọng nhất đối với con. Nhìn Hồng Miêu như vậy, con cảm thấy tim mình như thắt lại nhưng không thể làm gì. Con cảm thấy có lỗi với huynh ấy. Xin người hãy giúp lấy con."-Lam Thố khẩn cầu.
"Con hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. Đã lâu lắm rồi con không nghe thâm tâm của chính mình. Hãy lắng nghe, cảm nhận và thấu hiểu từng nhịp đập của trái tim." Nói rồi 7 bóng người ấy hiện lên, màn sương mù tiêu biến, cô đã có thể nhìn rõ được khuôn mặt của 7 con người ấy. Đặc biệt là chàng thiếu hiệp bạch y ấy, luôn hiền từ chờ đợi cô trở về.
Cô chợt tỉnh giấc, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của cô.
Cô khóc trong sung sướng :"Mình đã nhớ lại thật rồi. Hồng Miêu, muội trở về với huynh rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
ActionĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...