Tiểu Ly sau buổi trưa định mệnh đó thì cái bụng đã bị hành suốt cả ngày. Hàn Thiên và Đậu Đậu đã phải mất mấy canh giờ để chế thuốc đưa cho Tiểu Ly.
"Ta bắt đầu sợ Đinh Dương rồi đấy. Không ngờ các món ăn của cô ấy lại là vũ khí lợi hại như thế."
"Thế thì huynh không biết mẹ cô ấy rồi. Mẹ cô ấy còn nấu dở tệ hơn cô ấy cơ. Khổ thân Tiểu Ly."
Tiểu Ly lúc này đang quằn quại ở trên giường.
"Sao nãy giờ đệ uống 5 lần thuốc của huynh mà vẫn chưa dứt đau vậy"
Đúng thế, tên này đã uống 5 lần thuốc chữa đau bụng của Đậu Đậu mà vẫn chưa khỏi đau bụng.
"Hừ, tình trạng này ta đã gặp bao giờ đâu, đệ thông cảm cho ta vậy."
"Ôi, cái bụng của tôi."
Cánh cửa đằng sau mở ra.
"Tiểu Ly, huynh ổn không vậy."-Đinh Dương đứng ngoài cửa khúc khích mỉm cười.
"Ổn cái đầu nhà muội ấy, nhìn ta đây xem có ổn không."-Tiểu Ly ôm bụng nhăn mặt nhìn Đinh Dương.
Đậu Đậu cũng quay lại đùa :"Đinh Dương, muội nấu ăn như thế nào mà Tiểu Ly uống 5 liều thuốc của ta vẫn không khỏi vậy."
Đinh Dương bày ra bộ mặt đáng thương :"Thôi nào, muội xin lỗi. Nhưng cũng đáng đời huynh lắm. Suốt ngày trêu muội hahaha."
Tiểu Ly thì ôm bụng còn Hàn Thiên và Đậu Đậu chỉ biết cười thật tươi thầm nghĩ :"May mà mình về muộn một lúc."
Sáng sớm hôm sau, Đậu Đậu và Hàn Thiên sau khi ăn sáng xong đã đi ra ngoài.
"Hôm nay chúng ta thử dò la tin tức của món cổ vật trong thị trấn này xem."
Hai người họ đi từng con phố hỏi các thể loại người về tung tích về một món cổ vật bí ẩn. Tất cả mọi người đều lắc đầu không có.
"Hàn Thiên, bây giờ đã canh trưa rồi mà chúng ta vẫn chưa mò ra được tung tích gì của món cổ vật chết tiệt ấy."
Một người ngồi bên đường nghe thấy :"Các cậu muốn tìm món cổ vật trong thị trấn này sao."
Đậu Đậu và Hàn Thiên đều đưa sự chú ý về phía phát ra tiếng nói. Đó là một người ăn xin râu tóc bạc phơ xơ xác ngồi ven phố. Hai người tiến về phía người ăn xin đó.
"Ý tiên sinh là sao?"-Hàn Thiên nhìn vào người ăn xin hỏi.
"Ôi, ta chỉ hỏi là các cậu muốn tìm cổ vật trong thị trấn này sao."
"Phải, ông biết gì về nó sao."
Người ăn xin khẽ gật đầu.
"Mong ông có thể nói cho ta biết cổ vật ấy ở đâu."
"Đi theo ta."
Đậu Đậu và Hàn Thiên đi theo người ăn xin kia. Hỏi đi ra khỏi thị trấn, đi qua nông trang.
"Sao lâu thế, chúng ta đi nãy giờ rồi."
"Chúng ta sắp đến nơi rồi."
Ba người bọn họ dừng trên một thảo nguyên rộng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
ActionĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...