Một ngày mới tiếp diễn. Đây đã là 1 tuần kể từ khi bọn họ đặt chân lên phương Bắc. Cuộc sống trôi qua quá đỗi bình dị. Hồng Miêu trong suốt 1 tuần vẫn đang trong quá trình phục hồi lại chức năng. Vết thương mà Hắc Tiểu Hổ để lại vẫn còn đó. Trong hơn một tuần, Lam Thố giúp Hồng Miêu phục hồi. Tuy đã có thể đi lại bình thường nhưng chấn thương mà Hắc Tiểu Hổ mang lại lại ăn thẳng vào vùng lõi nên việc đi lại vẫn còn vô cùng khó khăn.
"Hồng Miêu, từ từ thôi. Vết thương của huynh vẫn còn đó, huynh tuy đã đi lại bình thường nhưng còn phải cần một thời gian nữa mới hồi phục hoàn toàn. Lúc đó thì huynh và muội mới có thể luyện tập trở lại."
"Huynh hiểu muội, thế nhưng chúng ta cần phải nhanh chóng lấy cổ vật và trở về phương Nam. Chúng ta bây giờ còn chưa biết cổ vật ở đâu. Nếu huynh không hồi phục nhanh thì chúng ta có thể mãi mãi không bao giờ trở về. Lúc đó thì Ma Giáo sẽ làm gì được chứ. Không ai biết được."
Nói rồi Hồng Miêu cầm lấy tay của Lam Thố.
"Lam Thố, muội có thể tạm thời để tay ra được không. Huynh muốn thử tự vận động."
Lam Thố bỏ tay ra. Hồng Miêu chậm rãi từng bước một trên đồng cỏ xanh. Tốc độ của cậu ngày càng tăng dần, vận động mạnh mẽ hơn.
"Cố lên, huynh có vẻ như đã hồi phục hơn hôm qua rồi."
Hồng Miêu vui vẻ tiếp tục. Đột nhiên ...
"Hự ..."
Hồng Miêu khuỵu xuống, vùng lõi vẫn đang bị tổn thương một lần nữa rỉ máu.
"Hồng Miêu.."-Lam Thố vội vàng chạy đến, kiểm tra vết thương cho cậu.
"Có vẻ như huynh cần được nghỉ ngơi. Vùng lõi của huynh vẫn còn bị tổn thương. Thời gian để huynh hồi phục còn dài lắm. Mau về thôi, có vẻ như Cơ Diêu tiên sinh đang đợi chúng ta rồi."
Lam Thố dìu Hồng Miêu dậy. Về đến ngôi nhà tranh. 3 người đã ngồi vào bàn đợi sẵn. Cơ Diêu nhìn thấy hai người họ mỉm cười hiền hậu nói.
"Hai đứa về rồi hả, có vẻ như Hồng Miêu cậu bị thương rồi. Hoàng nhi, mau đỡ Hồng Miêu vào bên trong trị thương cho cậu ấy đi."
"Vâng thưa ngoại."
Hoàng đệ dìu Hồng Miêu vào bên trong. Lam Thố ngồi xuống chiếc bàn đá. Đứa bé Trần Doanh nhanh chóng xới bát cơm đưa cho Lam Thố.
"Mời Lam Thố tỷ tỷ mời cơm."
"Tỷ cảm ơn, đệ ăn đi Trần Doanh."
Một lúc sau, Trần Hoàng đi từ trong nhà ra.
"Hồng Miêu làm sao rồi."-Cơ Diêu tiên sinh lên tiếng hỏi.
"Huynh ấy đang nghỉ ngơi, tý nữa con sẽ mang thức ăn vào cho huynh ấy. Mọi người mau ăn đi thôi."
Trong bữa ăn, Trần Hoàng bỗng nhiên hỏi Lam Thố.
"Lam Thố cô nương, cho ta hỏi. Ở dưới phương Nam, hai người làm việc gì vậy. Hai người lên phương Bắc chúng tôi có việc gì thế."
"Sao cậu lại hỏi thế."
"Ban nãy tôi phát hiện ra hai thanh kiếm trong nhà. Hai thanh bảo kiếm, một là Hồng Kiếm, một là Lam Kiếm. Chỉ có thể là của hai người nên tôi mới tò mò hỏi ở phương Nam cô nương và huynh ấy làm việc gì thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo Khí
Hành độngĐây là phần tiếp theo của phần 4 thất kiếm anh hùng do mình tự nghĩ ra. Có thể mình viết chưa được hay nên mong các bạn góp ý ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. -Tiếp tục là hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên giải cứu bạn bè khỏi lời nguyền Bất Lã...