Hồi 112

122 5 0
                                    

Hắc Tiểu Hổ cuối cùng cũng có thể gượng dậy được. Phía bên này Tam Lang và Linh Sơn Môn Chủ cũng đã tỉnh dậy. Đội quân hắc ma y nhân đã khôi phục được một nửa. Hắc Tiểu Hổ thấy vậy lập tức ra lệnh.

"Các ngươi mau đuổi theo bọn chúng cho ta."

Toàn bộ đội quân hắc ma y nhân vừa hồi phục ngay lập tức tiến về phía mà Hắc Bôn mà mọi người đang đi.

Phía bên này, nhóm của Hồng Miêu đã chạy đến một khu rừng. Bọn họ đã chạy khỏi trấn Lưu Hoa một đoạn rất xa.

"Chạy tiếp đi. Có thể bọn chúng giờ đây đã hồi phục lại rồi."-Hắc Bôn thúc giục.

Lam Thố lúc này đang cõng Hồng Miêu trên lưng. Đột nhiên hai mắt Hồng Miêu mờ dần. Cậu mơ hồ gục xuống trên lưng Lam Thố, ho ra một ngụm máu đen.

"Hồng Miêu huynh sao vậy. Huynh đừng dọa muội, huynh mau tỉnh lại đi mà Hồng Miêu."-Lam Thố đặt Hồng Miêu dựa vào một gốc cây nọ. Y Tiên tuy đã kiệt sức nhưng vẫn giục Đậu Đậu cõng đến chỗ Hồng Miêu. Ông cố gắng bắt mạch cho Hồng Miêu. Đột nhiên mặt của Y Tiên trở nên nghiêm trọng trở lại

"Thằng bé bị làm sao thế."

Y Tiên lắc đầu nhìn mọi người :"Không ổn rồi, là Âm Ma Khí Tức và Âm Giới Cửu Thiên Độc. Nó bị dính hai loại độc cùng lúc. Nếu không thể chữa trị kịp thời thì ..."

"Thì làm sao, ngài hãy cứ nói ..."

"Nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hồng Miêu. Đấy là Âm Ma Khí Tức. Còn Âm Giới Cửu Thiên Độc nữa, thằng bé sẽ chết ngay lập tức. Đó là một trong những loại độc mạnh nhất chỉ có người ở âm giới mới có thể thi triển."

"Vậy chúng ta nên làm cách nào bây giờ."-Hàn Thiên hỏi Y Tiên.

Y Tiên không nói gì nhìn Hắc Bôn.

"Hắc Bôn sư huynh, chúng ta đang đi về hướng nào đây."

"Huynh không biết, nhưng chúng ta hiên tại đang ở trong Kỳ Nguyền Lâm.

Y Tiên ngẫm nghĩ một lúc.

"Chúng ta tạm thời cứ tiếp tục theo hướng phía trước mà đi. Tìm một nơi trống trải và kín đáo, ta sẽ tiến hành ép một phần chất độc ra khỏi thằng bé. Sau đó ta sẽ nghĩ cách. Trước hết cứ như vậy đã. Vừa chạy trốn khỏi đám hắc ma y nhân vừa giữ được mạng sống cho Hồng Miêu."

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Đi một lúc lâu, mọi người dừng lại ở mỏm đất nhô ra, trước mặt là một con sông.

"Được rồi, từng người một người một băng qua dòng sông. Ở đây là Kỳ Nguyền Lâm nên mọi người cẩn thận. Lam Thố, đưa Hồng Miêu qua sông trước đi. Cẩn thận kẻo rơi xuống."

Lam Thố gật đầu, cô lấy một sợi dây rừng buộc chặt Hồng Miêu vào cô, sau khi đảm bảo chắc chắn thì cô túm vào một sợi dây rừng chắc chắn.

Trong đầu Lam Thố bây giờ là những ký ức kinh hoàng năm đó. Dòng sông trước mắt bây giờ cũng giống như Bất Lão Giang năm trước, cũng là nơi lấy đi tất cả của mọi người.(cảnh tái hiện) Cô nhẹ nhàng nhủ vào tai Hồng Miêu.

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ