Hồi 147

71 4 0
                                    

"Sát .... Lung sao ... hắn ta ... hắn ta đã chết hơn 2000 năm trước rồi mà ...."

.

.

Không còn vẻ mặt đắc thắng, giờ đây khuôn mặt của Hắc Bôn tràn ngập sự sợ hãi đến tột cùng .... Đến cả khi 17 năm trước khi suýt bị Hắc Tâm Hổ giết chết thì khuôn mặt của Hắc Bôn vẫn chưa từng lung lay một chút gì .... vậy mà giờ đây ... lần đầu tiên trong cuộc đời, Hắc Bôn lại có cảm giác sợ hãi như thế. Ngay cả Đại hộ vệ lẫn Nhị hộ vệ đang nằm phịch dưới đất vì Ma khí của Tam hộ vệ đã chết cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, thẫn thờ của Hắc Bôn. Bọn họ biết rằng Hắc Bôn chính là bạn tâm giao của Huyết Minh Môn Chủ, và hơn 30 năm trước bọn họ cũng từng được gặp Hắc Bôn, cũng từng được thấy thứ khí tức mãnh liệt của một bậc đại trượng phu, của Bôn Lôi Kiếm Chủ - Hắc Bôn. Vậy mà giờ đây ... Hắc Bôn trước mặt bọn họ, lại đang ngồi bệt xuống nền đất phủ tuyết trắng lạnh lẽo trong Cao Môn mà sợ hãi chỉ vì hai chữ "Sát Lung" đó sao ... Rốt cuộc thì đó là cái gì chứ ...

Đại Hộ vệ cảm thấy khó hiểu, cậu gắng sức gượng dậy, lết đến chỗ Hắc Bôn thì nhận ra Hắc Bôn đã cứng đơ từ lâu rồi. Khóe miệng khẽ lẩm bẩm ....

"Sao có thể ... sao có thể .... Chuyện đó lại xảy ra được chứ ..."

Đại Hộ vệ cố gắng dùng sức lay thật mạnh cơ thể của Hắc Bôn. Ông lão ấy một lúc sau mới định thần trở lại, thế nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy sợ hãi ... Ông lão đấy nhìn về phía hai Hộ vệ. Hắc Bôn túm lấy vai của Đại Hộ vệ, lắc mạnh rồi chất vấn hỏi ....

"Cái tên đó, hắn ở Cao Môn này từ bao giờ. Và bằng cách nào mà hắn lại vào được Cổ trấn Cao Môn. Huyết Minh đã thu nạp hắn kiểu gì ... Ngươi là Đại Hộ vệ chắc hẳn ngươi phải biết chứ ..."

"Hắn .... hắn sao ..."

"Phải. Chính là cái tên Tam hộ vệ mà ta vừa giết đấy. Hắn là một kẻ cực kỳ mạnh. Mạnh hơn cả chúng ta. Ta còn sống là do hắn chủ quan với lộ sơ hở thôi ..."

Nghe đến đây thì Đại Hộ vệ đã vô cùng sốc ... không ngờ cái tên Ma Giáo đó lại chính Hắc Bôn công nhận là mạnh hơn chĩnh ông ấy - một điều cực kỳ hiếm thấy với một người có lòng tự tôn cao như Hắc Bôn. 

Nhìn thấy Đại hộ vệ vẫn còn đơ người ra thì Hắc Bôn run rẩy lay người của Đại hộ vệ giục nói ...

"Nói đi .... chuyện này đặc biệt nghiêm trọng đấy ... NÓI HẾT TOÀN BỘ NHỮNG GÌ CẬU BIẾT ĐIIIII ...."

Lúc này Đại Hộ vệ mới lẩm bẩm kể lại ...

"Đó là một đêm giá rét vào hơn 50 năm trước, lúc đó chúng tôi đã đi ngủ thì có tiếng gõ cửa vang lên ... Chính cậu ta đã gõ cửa vào đêm đó, khi đó hắn còn rất trẻ. Lúc đó tôi đã nhìn từ bên trong căn nhà ... đúng là cậu ta thế nhưng cậu ta có cái gì đó rất khác ..."

.

.

.

"... Giữa màn đêm đó có thể Huyết Minh môn chủ lẫn Nhị đệ không nhìn thấy nhưng ta thì đã vô tình thấy rất rõ ... Hai tròng mắt của hắn đen sâu thẳm, không nhìn thấy đáy ... Một ánh mắt vô hồn ...."

Thất Kiếm Anh Hùng - Truyền Thuyết Ngọc Tịnh Nguyên và Âm Dương Bảo KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ